mạo như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng có thể làm cho bọn họ
rời giường tò mò nhìn một chút.
Đầu tiên là một hai anh chàng đi ăn sáng nhìn thấy, phát ra một tiếng
than kinh hãi, tiếp theo, tin tức này giống như lửa cháy ngoài thảo nguyên
lan tràn khắp ký túc xá, những cái đầu nhanh chóng ghé ra ngoài cửa sổ
nhìn xuống.
Wa! Ai có thể khiến cho một nữ sinh sáng sớm đứng chờ dưới cửa, là ai
tốt số như vậy? Vợ chồng son tay trong tay cùng nhau đi ăn sáng, sau đó
ngọt ngào trải qua một ngày? Chướng mắt a chướng mắt, điều này làm cho
ánh mắt bọn họ còn sáng ngời hơn.
Triêu Huy đứng đó giống như con kiến nhỏ rơi vào chảo lửa vậy, vừa
giận vừa thẹn! So với cảnh tượng này, cô thà bị thư viện phạt tiền đến phá
sản, cũng không muốn tới bắt Chu Vệ trả sách nữa. Thật là thẹn mà!
Đợi một lúc lâu, rốt cục cũng thấy Chu Vệ đi ra, trong lòng Triêu Huy
hai hàng lệ sớm tuôn rơi. Ô ô, đại thần, ngài rốt cục cũng đi ra rồi.
Chúng nam sinh nhìn thấy nam nhân vật chính là Chu Vệ, đầu tiên là ai
oán vận khí của chính mình —— vì sao lại là Chu Vệ a! Tiếp theo là bình
thường —— nói như thế nào cũng là Chu Vệ trong truyền thuyết, có nữ
sinh chờ chẳng có gì lạ; kế tiếp đó là ánh mắt bát quái nồng đậm —— đó lại
là Chu Vệ trong truyền thuyết! Người chưa từng quan tâm đến nữ sinh Chu
Vệ! Thần thánh phương nào có thể phá hủy lô cốt mạnh mẽ như vậy?
Hai tay nhận lấy quyển sách từ Chu Vệ, Triêu Huy nhanh chóng nói:
“Cám ơn anh!” Cô muốn mau chóng rời khỏi cái nơi mà ánh mắt mọi người
nhìn cũng có khả năng thiêu người này.
Cám ơn? Chu Vệ buồn cười nhíu mày, những lời này hẳn là của anh
chứ, nhưng cô gái trước mắt rất lo lắng, đoán chừng ngay cả chính cô đang