Ngoài dự đoán sư huynh nửa ngày không đáp lại, cúi đầu lạnh lẽo nhìn,
anh khôn ngoan lạnh lùng lãnh đạm nói:
“Chào buổi sáng.”
Triêu Huy
囧, quý nhân hay quên việc nhỏ. Muốn Chu Vệ gặp một lần
mà nhớ kĩ loại tôm tép nhỏ bé như cô quả là khó khăn.
Nhìn bóng dáng cao gầy xa xa, Triêu Huy đuổi theo, khó xử nói: “Có
chuyện này, Chu sư huynh…”
Chu Vệ dừng lại, đứng trước mặt cô, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Ngữ khí rất lãnh đạm, rất kiên quyết, rất… Dọa người…
Triêu Huy kinh sợ một chút, nói: “Sách … Có thể nhanh chóng trả lại
sách cho em đươc không ? Em bây giờ cần mượn quyển khác.” Làm người
đòi nợ quả thật là phải có dũng khí.
Chu Vệ sửng sốt, trả sách… Còn chăm chú nhìn nhìn cô gái đứng ở
trước mặt đầu hơi cúi có chút mất tự nhiên, chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ bé
đứng ở bên cửa sổ thư viện ngón tay lướt như bay, nghĩ nghĩ, mới vừa rồi
khi cô nói chuyện âm cuối cũng giống như trong trí nhớ đều mang theo một
ngữ điệu nhỏ nhẹ, cô cứ trẻ con như thế này sao?
Xem bộ dáng khó chịu của cô, người ngoài nhìn có lẽ còn nghĩ anh đang
bắt nạt cô, không nghĩ tới anh là kẻ quỵt sách không chịu trả.
Đợi thật lâu, cũng không nghe được câu trả lời, Triêu Huy thật muốn
khóc, chẳng lẽ quý nhân lại như vậy, một cuốn sách đi mượn cũng quên?
Vụng trộm giương mắt nhìn anh, phát hiện ánh mắt quý nhân đang nhìn cô
rất kì quái.