“Là cô ấy,” Chu Vệ nhíu mày, lấy tay rút ra một quyển sách, kinh ngạc
nói, “Hóa ra đã lâu như vậy.” Trong khoảng thời gian này anh thường xuyên
tới văn phòng luật sư thực tập, đi sớm về trễ, quên luôn cả chuyện này. Thư
viện ở đại học A có quy định chỉ cần một quyển sách hay một quyển báo
lâu ngày không trả thì không thể tiếp tục mượn, thật đúng là có lỗi với cô
ấy.
“Quen biết à,” Cổ Càng cảm thấy kì quái. Mọi người quen biết với Chu
Vệ cũng không gọi tới điện thoại trong kí túc, kiểu này chắc cũng có quen
biết nhưng chưa tới mức thân thiết, có việc bình thường sẽ gọi vào di động
của Chu Vệ.
Chu Vệ lắc đầu: “Không tính là quen biết.” Chỉ gặp mặt một lần, cũng
không biết điện thoại của cô, nên không có cách nào gọi điện trả lời.
Không biết còn quan tâm như vậy? Ánh mắt ba người ngầm ra hiệu với
nhau: có chuyện kì quái ~~
Nhưng đương sự lại quanh co, tiếp tục lật xem quyển luật, căn bản
không cho ba người họ có cơ hội tìm hiểu thêm.
Mà bên này, Triêu Huy gác điện thoại xong ác cảm nhìn, làm cho ba
người kế bên tò mò.
“Làm sao vậy? Chu Vệ nói gì?” Gien tò mò trong cơ thể Tiểu Khê áp
lực kêu gào, tận lực khống chế giọng nói hỏi, có thể làm cho tiểu Huy kinh
động như vậy, quả thật không hổ danh đại thần.
Triêu Huy quay đầu ngơ ngác nhìn cô, nói: “Anh ấy không có ở đó.”
Nhất thời thực thất vọng: “Haizz.”
Triêu Huy tiếp tục ngơ ngác: “Hai người bạn cùng phòng của anh ấy
thay nhau tiếp điện thoại, nói chuyện thực…”