đại ân, làm sao không có ban thưởng chứ ? Như vậy là không công bằng
nhỉ?”
Triêu Huy không biết “người nào đó” mặt dày nói thế, vậy mà mấy ngày
nay lại không biết xấu hổ sai cô làm hết việc này đến việc khác.
Lý Vân Úy tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến cô.
“Tốt lắm, để anh gọi điện cho cục trưởng, nói ngày mai em sẽ tới hỗ
trợ.”
Cứ nhanh chóng như vậy, Triêu Huy nghỉ hè.
Ăn cơm chiều, trước khi quay về nhà cô bị Lý Vân Úy chặn lại : “Sáng
mai tám giờ lại đón anh.”
“Hả?” Triêu Huy choáng váng, “Vì sao muốn em đón anh? Anh có xe
mà.”
“Em ngốc thế!” Vân Úy cốc một cái lên đầu cô. Anh tất nhiên là có xe,
nhưng mà là xe máy nha. Ngồi tren xe BMW có phải rất phô trương không,
bình thường anh đều cưỡi xe máy đi làm đâu có được thoải mái bằng ô tô,
huống chi lại có lái xe riêng nữa.
“Đừng dài dòng! Anh đây là đang bồi dưỡng kĩ thuật lái xe của em. Có
sư phụ lợi hại như anh chỉ đạo, em không biết cảm ơn mà còn ghét bỏ!”
Cứ như vậy, Triêu Huy không những chỉ có bị bán, còn nhân tiện trở
thành lái xe riêng cho Lý Vân Úy.
___________
Đến đây bạn xin giải thích một chút về cách xưng hô trong nhà Triêu
Huy.