“Vừa rồi có phải tiểu tử Dương Cảnh không vậy? Thằng bé học cùng
trường với con nhỉ?” Lúc chờ thang máy, bà ngoại đột nhiên hỏi cô.
“Vâng ạ.”
“Một năm không gặp, cao lên cũng không ít, hôm nào đó kêu cậu ta tới
nhà mình ăn cơm, ôn lại chuyện cũ một chút.” Ở nhà dựa vào cha mẹ, bên
ngoài dựa vào bạn bè, một cô gái bé nhỏ ở xa cũng nên có đồng hương giúp
đỡ.
“A?” Triêu Huy có điểm choáng váng. Tuy không phải không quen
nhưng không cần long trọng như vậy chứ? Còn liên lạc tình cảm gì nữa
đâu… Cô còn chưa nói chuyện Dương Cảnh với cả nhà, vốn là muốn đợi
chuyện cảm tình ổn định rồi mới cho mọi người một sự ngạc nhiên, bây giờ
chia tay, nói cô làm sao mà nói ra đây?
Hàm hàm hồ hồ đáp lại một câu, cô vào bếp giúp dì làm cơm.
“Tiểu Huy, lại đây một chút.” Bác trai ngồi ở trên sô pha xem tài liệu,
ánh mắt cũng không buồn nhấc lên.
Đến đây có lẽ nên giới thiệu về gia đình của tiểu Huy một chút.
Ông ngoại—— nghiêm khắc, là Trần Duy Úy sinh ra hai cô con gái.
Con gái lớn là Trần Hải Âm gả cho Lý Lập Nghiêm, sinh được hai người
con một gái một trai là Lý Tinh Tiệm cùng Lý Vân Úy. Con gái thứ hai là
Trần Hải Viện, cũng chính là mẹ Trần Triêu Huy, khi còn trẻ đã ly hôn, luôn
coi trọng sự nghiệp hiện tại đang đi du học ở Mỹ.
Triêu Huy từ nhỏ lớn lên cùng hai anh chị họ, Lý Lập Nghiêm và Trần
Hải Âm vẫn coi cô như con gái mình, cô cũng xem họ như cha mẹ, cho nên
cô kêu Lập Nghiêm là bác trai chứ không phải dượng. Trong mắt cô, Lý
Lập Nghiêm là người đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối và quyền uy tuyệt
đối.