“Con qua đó một chút.” Cô nói một tiếng với gia gia, đi tới nơi, nói:
“Anh về rồi sao?” Trường học lại cho về sớm như vậy? Thật là kì lạ.
“Ừm. Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn một chút.” Hắn dừng một chút,
“Em phải ra ngoài sao?”
“Em tới nhà dì ăn cơm.” Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Anh cùng đi
đi?” Dương Cảnh cùng học chung học viện với cô, hơn nữa hai nhà cũng là
thâm giao.
“Không được rồi.” Nhìn đến trong xe có người đang gọi anh, anh nói
nhanh: “Em đi qua đi. Chúng ta, anh lần khác sẽ tới tìm em.”
“A.” Cô hướng anh vẫy vẫy tay, rồi chạy đi.
“Tiểu Huy.” Dương Cảnh lại gọi cô lại, “Có lẽ em không nên lái xe?”
“Sao vậy?” Cô khó hiểu, có gì không tốt? Hình tượng không tốt, ảnh
hưởng không tốt, hay là cái gì?
“Lái xe cần có giấy phép?” Dương Cảnh kỳ quái nói.
“Đúng vậy, thì sao ạ?” Cô hoàn toàn khó hiểu, lái xe cần có giấy phép ai
cũng biết, vì sao Dương Cảnh lại nói với cô như vậy?
“Em không có giấy phép thì không thể lái xe!” Dương Cảnh rốt cục bật
ra.
Ách… Triêu Huy bị Dương Cảnh nói vậy giật mình, một lúc sau mới trả
lời lại: “Kì nghỉ đông em đã thi lấy bằng rồi.” Vừa qua sinh nhật lần thứ 18,
nhị ca và đại ca liền bắt cô học lái xe, ép cô thi lấy bằng.
Nhà dì cũng không xa lắm, lái xe chừng 20 phút là tới. Chiếc xe dừng
dưới nhà dì, Triêu Huy tay xách túi lớn túi nhỏ lon ton theo chân ông bà
ngoại lên lầu.