Đại khái mỗi ngày đều như vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng cảm
giác thực hạnh phúc, hơn nữa nấu ăn cho ông ngoại kén ăn, tay nghề nấu
nướng của Triêu Huy lại tăng thêm một bậc, coi ra cũng là cuộc sống hạnh
phúc mà an nhàn.
Tĩnh Tĩnh cùng các bạn cô đều đang thi, tuy vậy mỗi ngày đều gửi cho
cô một cái tin nhắn, bảo cô phải nhanh chóng ôn tập, không được để mất
mặt phòng 305 các cô , nếu không thì cứ liệu hồn.
Ngay cả ý tốt cũng biểu đạt như vậy, Tĩnh Tĩnh thật đáng yêu. Triêu Huy
vừa làm bài tập vừa thầm nghĩ.
Ông ngoại gọi cô đi ăn cơm, cô nhanh chóng tắt máy tính, chọn một bộ
đồ phù hợp mặc vào, đi ra ngoài, ông bà đã đứng ở cửa chờ cô.
Mới vừa xuống lầu, liền gặp được ông Trương, hai ông lão chào hỏi
nhau: “Ông Trần, Cả nhà ông định đi đâu vậy?”
“Có đi đâu xa xôi đâu? Chẳng qua là tới nhà Hải Âm ăn một bữa cơm.
Quy tắc cũ ấy mà.” Gia gia cũng cười cười nói.
“Ah, tới nhà con gái lớn sao. À phải rồi tính ra cũng một thời gian rồi
chưa thấy con gái út qua thăm hai người, con bé sao rồi?” Lão Trương rất
kỳ quái nhìn về phía Triêu Huy.
“Cháu nó ra nước ngoài, cơ quan cử đi, có lẽ phải hơn nửa năm mới có
thể trở về. Tôi phải đi rồi, nếu không cái con bé Hải Âm sẽ bực mình đấy.”
“Trương gia gia hẹn gặp lại.” Triêu Huy nhanh chóng chào hỏi rồi chạy
tới chỗ bà ngoại ở phía trước, mở cửa sau xe mời hai người đi vào. Cô vừa
định ngồi vào ghế lái, chợt nghe đến sau lưng có người gọi cô. Cô quay
đầu, liền nhìn thấy Dương Cảnh, đang kéo hành lý đi tới, vẻ mặt kinh ngạc.