Càng phải nói đến là, sau mười ngày cực khổ không ăn không ngủ, rốt
cuộc cũng có người truy được manh mối của nữ sinh đó.
Nữ sinh đó học khoa máy tính đại học A tên thật là Trần Triêu Huy, Mã
số sinh viên: XXXXXXX, sinh nhật: ngày YY tháng YY năm YYYY, chiều
cao: ZZ, cân nặng: SS…
Sau khi nữ sinh đó bị lộ thân phận, lại có thêm một tin
《Sự kiện bắt cá
hai tay lớn nhất đại học A
》 , là nữ sinh đó muốn cùng bạn trai nối lại tình
xưa, cùng với Lâm Ứng Tuyên có vấn đề khúc mắc, đem sự kiện lần này
đẩy lên đến đỉnh điểm: đến cuối cùng đây là tay ba hay tay tư, thoạt nhìn
một nữ sinh họ Trần giản dị như vậy sao có thể làm hai đại soái ca điên
cuồng vậy? Bởi vì nữ sinh này hiện tại không đi học, Chu Vệ lại không lên
tiếng nên vụ án chỉ mới tìm ra tới đây.
Triêu Huy nghe Tiểu Khê nói vẻ mặt đầu tiên là xấu hổ, sau lại là chết
lặng.
Hóa ra trên đời này tốc độ nhanh nhất không phải là ánh sáng mà là tin
đồn.
Cô vốn từ một nữ sinh nho nhỏ không ai biết đến trở thành kẻ thù của
toàn bộ nữ sinh, cảm ơn thượng đế, cảm ơn Chu Vệ đại thần!
“Tiểu Huy Huy, các bạn học phát biểu ý kiến như vậy, cậu có cảm tưởng
gì không?” Tiểu Khê làm ra vẻ phóng viên chuyên nghiệp phỏng vấn khiến
Triêu Huy nhịn không được, khóe môi run rẩy.
“Vì sao còn chưa kết thúc cơ chứ…” Cô chỉ có thể ở trong lòng thầm ai
oán. Sách đã trả lại thư viện, tiền còn thiếu cũng đã thanh toán rõ ràng, tiền
nợ bữa sáng Chu Vệ đại nhân cũng đã trả, vậy tại sao còn chưa chấm dứt?
Người học luật không phải ý thức rất cường hãn hay sao? Nhưng sự tình
kéo từ năm học trước đến năm học này, cũng không nghe thấy Chu Vệ nói
gì. Loại cảm giác này, giống như là anh ngầm đồng ý… Cô làm cái gì đắc