tội anh ư? Tại sao anh lại nhẫn tâm bắt cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió này
vậy ~~~
“Cậu và Chu Vệ có oán thù gì vậy?” Tĩnh Tĩnh hỏi.
Triêu Huy lắc đầu: “Tuyệt đối không có.”
Tĩnh Tĩnh trầm tư, lại hỏi: “Hay là, anh ta thật sự thích cậu?”
Triêu Huy, Tiểu Khê cùng Đông Yến đồng thời: “Không có khả năng!”
Nói xong, ba người nhìn lẫn nhau —— Triêu Huy kinh ngạc trước vẻ quả
quyết của các cô, Tiểu Khê, Đông Yến vẻ mặt chột dạ.
Tĩnh Tĩnh: “Tớ cũng biết là không có khả năng. Cho nên, tớ nghĩ, Hẳn
là Chu Vệ không biết chuyện này, hoặc là đã biết, nhưng không muốn làm
sáng tỏ.”
Triêu Huy trầm mặc, Tĩnh Tĩnh nói cũng như không.
“Tớ phải làm sao bây giờ?” Cô kêu gào thảm thiết, biết đâu ngày mai sẽ
có người nhảy đến trước mặt cô chất vấn thì sao? Tình cảnh này khiến cô
suy nghĩ tới một tình huống bi thảm hơn: một đám cẩu cẩu đói khát lâu
ngày, ánh mắt phát ra u quang, hung hăng vây quanh một nữ sinh một thân
một mình, mà cô chính là vị nữ sinh bất hạnh đó —— chuẩn bị nằm trong
miệng cẩu.
“Đến đâu thì đến.” Tĩnh Tĩnh mỉm cười, có thể sánh như tiên trên trời,
trong ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt chờ xem kịch vui.