sẽ phải có động tĩnh gì chứ.
“Sức hấp dẫn của tớ không lớn như các cậu tưởng đâu.” Chu Vệ hừ một
câu, không để ý tới bọn họ.
“Các cậu cảm thấy, tên này nói như vậy có phải là đang chê cười anh em
mình không?” Cổ Càng trừng mắt nhìn người nào đó, nghiến răng nghiến
lợi .
Bách Dịch và Triết Minh: “Hoàn toàn đồng ý!”
Tuy rằng bọn Bách Dịch nói nhảm khá nhiều nhưng lần này lại nói đúng
tâm tư của Chu Vệ. Triêu Huy, chẳng lẽ em là Câu Tiễn [1] chuyển thế,
nhẫn công mười phần? (công lực nhẫn nhịn đến 10 phần )
Cho nên, khi Chu Vệ nhìn thấy Triêu Huy liền nghĩ: Vua không đến,thì
tôi phải xông tới, muốn đọ công phu nhẫn nại ư, Chu Vệ anh tất nhiên
không kém hơn em.
Triêu Huy trừng mắt nhìn anh, buồn bực trong lòng càng thêm mãnh
liệt: dựa vào cái gì cô phải sứt đầu mẻ trán mà anh lại có thể ung dung như
thế này?!
Rõ ràng anh có khả năng hơn nữa còn có nghĩa vụ phải giải quyết thế
nhưng lại chọn lựa cách im lặng, nối giáo cho giặc, người như thế thật sự là
quá đáng mà!!!
“Quả thực là anh có chút quá đáng, nhưng anh có lí do.” Chu Vệ ngồi
xuống bên cạnh cô, mở miệng nói.
Triêu Huy nhìn anh, chờ anh giải thích.
Chu Vệ nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt hình quả hạnh của cô đang
nhìn anh.