“Vâng , anh tìm em có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, anh chỉ là…” Dương Cảnh dừng một chút, nói,
“Em dạo này có khoẻ không?”
Chờ đến khi tỉnh táo lại, Triêu Huy mới phát giác bản thân mình đột
nhiên cúp điện thoại, cái gì cũng không nói. Ngay cả Dương Cảnh cũng
đứng ngồi không yên lo lắng gọi điện thoại cho cô, cô thực sự muốn nhẫn
cũng không được, ngón tay giật giật, nỗi xúc động trong lòng cô càng ngày
càng mãnh liệt.
“Em đang làm gì vậy?”Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên
bên tai, tiếng bước chân trầm ổn dừng lại ở trước mặt cô.
Triêu Huy mở to mắt, khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của Chu
Vệ đang ở ngay trước mặt.
Chú thích:
[1] Bắn tên có đích: làm việc gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng.
[2] Chuột chạy qua đường: ví như người xấu bị mọi người căm ghét. Có
câu là chuột chạy qua đường mọi người tới đánh.