phòng đã bị cô đá một cước, từ trên chỗ ngồi bị bắn ra ngoài một cách rất
oanh liệt.
“Thật ngượng quá.” Triêu Huy từ trên cao nhìn xuống, chìa tay kéo cậu
ta đứng dậy.
Cảm xúc tinh tế của nữ sinh, dễ làm cho nam sinh đỏ mặt, cậu ta thậm
chí quên chính mình trước đó vừa châm chọc khiêu khích người ta.
Triêu Huy cầm lấy một cây bút máy, giơ lên nói: “Làm người nhất định
phải chính trực ngay thẳng, không được ăn không nói có, cha mẹ cậu chưa
dạy cậu à. Còn nữa, trong cuộc đời tôi ghét nhất, chính là cẩu.”
Răng rắc!Âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng học yên tĩnh, khi
mọi người lấy lại tinh thần, mới phát giác đó là tiếng động từ trên tay Triêu
Huy truyền đến —— Hơ! Cây bút máy cầm trên tay cô đã bị bẻ gãy thành
hai đoạn! Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng: nếu cậu muốn giống như cảnh ngộ của
cây bút này, thì cứ việc nói tiếp.
Mọi người há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà.
Tĩnh Tĩnh cũng khiếp sợ, chẳng nhẽ… Đây là tiểu Huy sao? Quả thật là
không nhận ra, mới nhìn có như vậy đã khiến tim cô bắn ra ngoài, nếu gặp
vài lần như thế, chẳng phải là khiến cô chết vì sợ mất?
Ra hiệu với thầy giáo Trương Quân một cái, Triêu Huy liền bước ra
ngoài, tan học sớm. Thư viện cô không dám tới, ký túc xá cũng không
muốn về, hít sâu vài hơi, đem những buồn bực trong lòng thở ra, cô quyết
định tìm chỗ ít người trong phòng tự học, cùng lắm thì lấy sách vở che đi
cái mặt của mình là được. Vừa quyết định như thế, điện thoại liền vang lên,
là Dương Cảnh gọi tới.
“Tiểu Huy, em có rảnh không ?” Giọng nói của Dương Cảnh vẫn ấm áp
như cũ, làm lòng cô cũng ấm áp theo.