đến tiết cuối cùng, hoặc là bị tôi luyện cho đến khi đứng đầu bảng. Triêu
Huy như con rùa đen rúc đầu không thèm để ý tới biểu hiện của những
người khác, cúi đầu yên lặng chuẩn bị ca bài ca ngủ yên. Thầy giáo Trương
phiền thầy có thể đi tìm cây đại thụ nào khác mà chặt chém tàn phá được
không, em chỉ là một bụi cỏ nho nhỏ, thân thể không cường tráng một chút
nào, cũng không muốn gây họa một chút nào.
“Thực nhìn không ra, cô ta lại lợi hại như vậy.” Chung quanh khe khẽ xì
xào, làm cho thần kinh Triêu Huy đột nhiên căng thẳng, có đạo lý không
vậy, ngay cả nam sinh cũng lắm chuyện như thế.
“Không có chút bản lĩnh, làm sao có thể dụ dỗ được Chu Vệ và Dương
Cảnh cơ chứ? Chắc chắn là dùng thủ đoạn có hàm lượng kỹ thuật cao gì
đó.” (Sa: sặc đúng là dân máy tính nói chuyện có khác cũng không quên
gắn công nghệ vào)
Tay phải bị nắm lại, Triêu Huy nhìn Tĩnh Tĩnh.
“Đừng nghe bọn cẩu này sủa bậy.” Tĩnh Tĩnh nói ánh mắt vô cùng lợi
hại. Cô cùng Tiểu Khê ngay từ đầu đã có thái độ bàng quan, ý đồ trợ giúp
dụ dỗ Chu Vệ. Nhưng sự thật thì chuyện này đã quá mức tưởng tượng và
phạm vi của cô, tính tình của tiểu Huy ngày càng không kìm chế được nữa.
Đừng nhìn tiểu Huy bình thường bộ dáng rất dễ bắt nạt, một khi tức giận
bộc phát ra, chắc chắn là khủng bố gấp ngàn lần.
“Cẩu sao có thể sánh bằng hồ ly tinh cơ chứ, chúng ta thực may mắn vì
không phải là đồng loại với người này.” Người đó đáp lời lại chỉ có hơn chứ
không kém.
Bưng! Triêu Huy nghe được rõ ràng âm thanh dây thần kinh nhẫn nại
của mình bị đứt. Cô đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, không để ý tới đang trong
giờ học. Nam sinh thấy cô đi đến trước mặt, ngây ngẩn cả người, không đề