lý, anh ta đã hứa suông với tôi, nói ban anh ta sắp có nhân viên mới,
đến lúc đó anh ta sẽ chọn ra người ưu tú nhất giới thiệu cho tôi.
Tên tiểu tử đó đã vỗ ngực thùm thụp nói: “Em gái yên tâm, chuyện
lớn cả đời của em cứ để anh trai lo!”
Lời anh ta nói đương nhiên chỉ nghe để đấy thôi, chứ hy vọng vào
anh ta, chỉ sợ tôi sẽ chết già mất. Không ngờ Điền Tịnh vẫn nhớ
chuyện đó, còn tôi chỉ thấy buồn cười. “Anh ta chỉ nói thế thôi, cậu
tưởng thật chắc. Cả ngày từ sáng đến tối, anh ta chỉ luẩn quẩn bên
Tiêu Tương Tương, còn thời gian đâu quan tâm đến chuyện của
người khác nữa!”
Tôi nói thế cũng chẳng oan, gần đây có thấy bóng dáng anh ta
đâu! Có nhắm mắt tôi cũng biết anh ta đang chui rúc ở xó xỉnh
nào.
Hôm nay, sau khi tan làm, ở trong tiểu khu tôi còn bị mẹ anh ta
gọi lại. Bà thăm dò tôi: “Phiên Phi à, con và Nhất Minh thân nhau,
chuyện của nó, con nhất định cũng biết. Con nói cho bác nghe, tên
tiểu tử chết tiệt đó có phải tìm được đối tượng rồi không? Cả ngày
từ sáng đến tối đều không ở nhà.”
Rõ ràng bà Chu không hay biết gì, tôi lấy làm lạ, tại sao Chu
Nhất Minh lại giấu mẹ? Nhưng anh ta không nói chắc là có lý do
riêng, tôi không thể gây phiền phức cho anh ta được, bèn nói dối là
không biết. Sau khi nói vài câu qua loa lấy lệ, tôi liền gọi điện cho
anh ta thẩm vấn: “Anh làm sao thế? Sao không nói cho mẹ anh
biết là anh có bạn gái mới rồi? Tiêu Tương Tương cũng có xấu xí gì
đâu!”
“A Phi, em không biết đâu, anh trai đang buồn phiền vì chuyện
này đây. Anh chưa nghĩ ra phải nói với mẹ anh thế nào.”