Nhưng tôi chính là kẻ ngốc ấy, chìm đắm trong ánh hào quang
của tình yêu mà quên mất hiện tại!
Chiều hôm nay, Sở Vân Phi gọi cho tôi, giọng nhẹ nhàng cởi mở:
“Yên Phiên Phi, hết giờ làm có rỗi không, mình mời cậu đi ăn.”
Quả nhiên cậu ta mời tôi đi ăn thật, hôm đó sau khi đưa tôi về, cứ
nghĩ cậu ta chỉ nói khách sáo thế thôi. Có người mời ăn cơm, người
mời lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, được ăn cao lương mỹ vị
lại còn “bổ mắt”, tôi chẳng chút đắn đo nhận lời ngay. “Có rỗi, có
rỗi.”
Sở Vân Phi lái xe đến trường mầm non đón tôi, vừa vặn hôm
nay tôi mặc chiếc váy màu đen đẹp đẽ đó. Cậu ta nhìn thấy, khen
không ngớt lời: “Cậu mặc chiếc váy này rất đẹp!”
Tôi mặc chiếc váy này được rất nhiều người khen ngợi, nhưng
được anh chàng lớp trưởng đẹp trai thời phổ thông khen, cảm giác
thật khác biệt. Còn nhớ năm đó, cậu ta đối với một con bé mũm
mĩm, trong lớp được mệnh danh là thiên kim đệ nhất
như tôi
đều ngoảnh mặt làm ngơ, giờ lại khen tôi đẹp. Cả tim gan phèo phổi
tôi đều run lên vì sung sướng!
Sở Vân Phi đưa tôi đến một nhà hàng Tây. Không gian sang
trọng, tiếng nhạc du dương, những ngọn nến lung linh thay cho ánh
đèn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong khung cảnh huyền
ả
o. Ăn ở đây chủ yếu để tận hưởng một không gian lãng mạn, cảm
giác thư thái. Sở Vân Phi nói: “Nhà hàng Trung Quốc ồn ào lắm,
mình thích ăn ở nhà hàng Tây hơn, rất yên tĩnh, cùng bạn bè ăn
uống xong có thể gọi tách cà phê rồi nhâm nhi, chuyện trò.”
Sau khi ăn xong, chúng tôi mỗi người gọi một tách cà phê ngồi
nhâm nhi, chuyện trò. Nói về công việc, về cuộc sống, về niềm
vui, sở thích... nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi cuối cùng