Tôi ngứa mắt liền nhảy xuống giường, vớ lấy cái gối, đập túi
bụi vào đầu anh ta. “Anh còn nói, anh còn nói, anh còn nói nữa à...”
Anh ta la ầm lên, chạy bốn xung quanh né “đạn”: “Ai da, em
đang dưỡng thương cơ mà, sao vẫn có sức đánh mạnh thế? Đừng
đánh nữa, đánh nữa là mất mạng đấy!”
Mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói, tôi cứ đánh. Anh ta kêu trời
kêu đất, nói mỗi lần tôi thất tình đều giáng cho anh ta một trận,
anh ta quá bất hạnh, toàn phải làm bao cát cho tôi đấm...
“Em phải biết là cảnh ngộ của anh còn đáng thương hơn em
nhiều, bị người ta nói bỏ là bỏ ngay. Mẹ kiếp, năm nay đúng là đen
đủi, ba lần yêu, cả ba lần đều thất bại. Nhưng không sao, sang
năm mới rồi, anh trai tin rằng mình sẽ gặp được người con gái đối
xử tốt với anh, không bỏ rơi anh. Bé bự, em cũng đừng vì Phùng Trí
Dũng mà buồn nữa. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Nếu không
can qua thì sao biết được cái gì là tốt đẹp? Cần phải tin tưởng phía
trước luôn có người tốt hơn gấp trăm ngàn lần đang chờ đợi chúng
ta, nhất định sẽ có!”