Anh chàng “thượng hạng” thứ nhất: Người này là cháu của một
chú hàng xóm, làm ở Sở Lâm nghiệp. Người giới thiệu đưa hai chúng
tôi đến gặp nhau. Anh ta rất thích gặng hỏi chuyện tình cảm trước
đây của tôi, ví dụ như đã từng yêu mấy người, tại sao lại không yêu
nữa... Tôi thấy rất phản cảm, hỏi những điều đó thú vị lắm à?
Lớn như thế rồi, ai mà chẳng có quá khứ? Tôi quay sang hỏi anh ta
trước đây đã từng yêu mấy người, tại sao lại chia tay? Anh ta cũng tỏ
ra không hài lòng. Đấy, xem xem, đúng là điển hình của việc “chỉ
cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn”.
Kết quả lần gặp mặt này không nói cũng biết, chẳng ai vừa
mắt ai. Anh ta còn quay sang người giới thiệu phàn nàn rằng tôi
không mấy dịu dàng. Tôi tức quá hóa buồn cười, chắc anh ta hỏi gì
tôi trả lời nấy mới được xem là dịu dàng? Anh ta dựa vào cái gì chứ?!
Anh chàng “thượng hạng” thứ hai: Con trai cô cháu gái họ của bạn
cũ của bà nội tôi, khi gặp từ đầu chí cuối chỉ nhắc đến mẹ anh ta.
Bố anh ta mất sớm, mẹ anh ta phải một mình khổ sở nuôi anh ta
khôn lớn, anh ta nguyện cả đời này phải báo hiếu mẹ. Cho nên anh
ta chỉ có một yêu cầu với người vợ tương lai là nhất định phải cùng
anh ta báo hiếu, không được cãi lại bà, không được làm bà tức giận,
mọi việc đều phải nghĩ đến bà trước... Tôi kiên nhẫn ngồi nghe sau
đó khách khí đứng dậy cáo lui: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước!”
Anh chàng này không phải người xấu, nhưng tuyệt đối không
thích hợp làm chồng. Mẹ anh ta vất vả quá nhiều vì anh ta, anh ta
nên báo đáp nhưng không có quyền yêu cầu người vợ tương lai của
mình cũng phải báo hiếu một cách vô điều kiện như thế. Nói một
cách đơn giản, mình mắc nợ tại sao lại bắt người khác trả giúp?
Anh chàng “thượng hạng” thứ ba: Sếp bé trong một cơ quan nào
đó, trong suốt thời gian gặp mặt, lúc nào cũng ra vẻ ta đây lãnh đạo
khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh ta luôn miệng hỏi làm người