rồi dọn hết bát đũa sang một bên, giở bản đồ, chỉ chỗ này chỗ kia,
nói trong tương lai anh ta sẽ xây dựng như thế nào, nói hăng đến
mức nước bọt bắn tung tóe.
“Chỗ này tôi chuẩn bị xây dựng sân bay, chỗ này dự định sẽ xây
một tòa nhà đồ sộ có tính biểu tượng cao, chỗ này tôi dự định...”
Tôi dở khóc dở cười “cổ vũ”: “Ừm, anh quả là... một nhân vật phi
thường!”
Đối với những người đàn ông có “chí lớn” như thế này, con chim
yến nhỏ bé như tôi chắc phải tìm đường khác mà bay thôi, không
thể chung đường được!
Anh chàng “thượng hạng” thứ sáu: Vị này là do dì em mẹ tôi giới
thiệu, con trai của người bạn học của dì. Theo như dì nói thì điều
kiện gia đình anh ta rất tốt, bố mẹ anh ta đã chuẩn bị sẵn một căn
hộ để con kết hôn. Khi mới gặp anh ta, tôi cũng có ấn tượng rất
tốt, trông khôi ngô, tuấn tú, nói chuyện cũng thấy hợp. Tôi cứ
nghĩ sau mấy lần giẫm phải phân chó cuối cùng cũng may mắn
giẫm phải cục vàng, ai ngờ mới gặp mặt được hai lần, anh ta đã tìm
tôi mượn tiền, nói là muốn mua ô tô gì đó, đòi vay năm vạn tệ.
Tôi đương nhiên không đồng ý. Anh ta giận dữ nói: “Sao em nhỏ
mọn thế? Sau này kết hôn em sẽ cùng anh ở nhà mới, giờ cũng nên
bỏ ra chút tiền để anh mua xe chứ!”
Cái loại đàn ông gì thế không biết! Nói thực, lúc đó tôi chỉ
muốn vả cho anh ta mấy cái. Cái đồ chết tiệt!
Sau đó, tôi cũng đi xem mặt vài lần nữa nhưng càng gặp càng
thất vọng. Tôi có cảm giác như chẳng có ai chân chính, đàng hoàng,
toàn đàn ông kiểu gì không biết! Sao số phận của tôi lại hẩm hiu
thế? Sau đó, tôi đọc được một bài viết trên mạng, một cô gái quá