ngày thường cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, lại cộng thêm cô gái đó rất
nhiệt tình, cứ qua lại suốt nên càng ngày càng gần gũi.
Trên điện thoại anh ta thẽ thọt: “Điền Tịnh, thực ra người anh
yêu là em, ở bên Vi Thanh chỉ là để xua đi nỗi cô đơn mà thôi. Anh
biết anh có lỗi với em, em có thể tha thứ cho anh không?”
Điền Tịnh nghe thấy thế càng tức giận. “Em tha thứ cho anh á?
Anh chết luôn đi cho rồi!”
Tôi cũng không ủng hộ cô ấy tha thứ cho Đỗ Uy. Tôi luôn cảm
thấy đàn ông phạm phải sai lầm khác có thể tha thứ, chứ sai lầm
kiểu này thì không thể. Con mèo một khi đã ăn vụng thì không thể cải
tạo được, đàn ông cũng thế, nếu không quản chặt thì nhất định sẽ
lại phạm sai lầm, chết cũng không thay đổi.
Sau khi sự việc bị bại lộ, Đỗ Uy vội vàng từ thành phố trở về, khổ
sở van xin Điền Tịnh tha thứ. Điền Tịnh rất mâu thuẫn, một mặt
cô ấy hận anh ta đến tận xương tủy, tuyệt đối không thể tha thứ,
nhưng mặt khác lại thấy không cam tâm cứ thế mà chia tay,
nhường anh ta cho kẻ thứ ba là con ranh hỗn xược ấy. Cách nào cũng
thấy bế tắc, khó xử, cô ấy liền sang tìm tôi bàn bạc.
Tôi nào dám bừa bãi đưa ra chủ ý. “Điền Tịnh, chuyện này cậu là
người hiểu rõ nhất, sao mình có thể nói bừa được? Mình chỉ có thể
nói nếu đổi lại là mình gặp phải chuyện tương tự, mình nhất định sẽ
đá cái loại đàn ông không chịu được cô đơn đi càng xa càng tốt.”
Điền Tịnh không cam tâm. “Nhưng như thế thì chẳng phải quá
dễ dàng cho Vi Thanh sao? Nếu mình đá Đỗ Uy thì nhất định cô ta
sẽ dang tay đón nhận ngay.”
“Cậu còn quan tâm đến chuyện anh ta sẽ được ai đón nhận thì
chuyện của cậu sao kết thúc được? Nói thực, loại đàn ông như thế