Giờ gặp lại, cùng nhau chuyện trò vui vẻ về những kỷ niệm thời thơ
ấu, hai người nhanh chóng có cảm giác thân thiết hơn. Khi đó
Điền Tịnh còn hào hứng nói với tôi: “Đây đúng là duyên phận, tốt
nghiệp tiểu học lâu như vậy rồi, không ngờ có thể gặp lại, không phải
là duyên phận thì là gì?”
Nhưng Điền Tịnh đã vui mừng quá sớm, sau nửa tháng hẹn hò,
có một cô gái tìm đến nhà khóc sướt mướt, tự xưng là bạn gái của
anh bạn cùng trường kia, đã yêu nhau được năm năm rồi, cũng đã vì
anh ta mà phải phá thai hai lần, nhưng anh ta vẫn do dự, cố tình
lên mạng tìm bạn trăm năm tốt hơn.
Loại đàn ông chân trong chân ngoài như thế, Điền Tịnh đương
nhiên không cần.
Sau khi không tìm được ai trong thành phố phù hợp, Điền Tịnh
vẫn không nản lòng, nới rộng điều kiện của mình, chấp nhận gặp gỡ
một số thành viên nam ở những thành phố lân cận. Sau khi so
sánh, cân nhắc một lượt, người đàn ông đầu tiên lọt vào tầm
ngắm là một người họ Lý, sống ở Thâm Quyến. Hai người chuyện
trò trên mạng trước, sau đó thấy được mới bắt đầu thân mật trên
điện thoại.
Anh chàng họ Lý đó tự giới thiệu mình là người Hồng Kông, năm
nay ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, ở Thâm Quyến mở chuỗi cửa
hàng đồ nội thất cao cấp, vì công việc bận rộn không có thời gian
tìm bạn gái nên mới thông qua internet để tìm kiếm đối tượng. Anh
ta thường xuyên gọi điện cho Điền Tịnh, hỏi han chu đáo, lời lẽ ngọt
ngào, còn để người nhà của anh ta gọi điện cho cô ấy. Một giọng nói
già nua nhưng thân thiện tự xưng là bố của anh chàng họ Lý kia,
dùng cái giọng đặc tiếng Quảng Đông nói ông ta luôn hy vọng con
trai mình sẽ sớm “lấp vào chỗ khuyết
”, bây giờ biết tin anh ta
đã có bạn gái thì rất mừng. Còn một giọng đặc tiếng Quảng Đông