Tôi đang hoang mang thì đột nhiên một cô bé ở bàn bên gọi lớn:
“Cô giáo Yên!”
Tôi quay sang nhìn, thì ra là cô bé học mẫu giáo trong trường của
chúng tôi nhưng không phải học lớp tôi, mà là lớp bên cạnh, lớp của
La Lợi. Hai lớp hay giao lưu, đôi khi còn gộp vào học chung, các bạn
nhỏ lớp bên đó hầu như đều biết tôi. Đương nhiên tôi không nhớ
được tên cô bé, chỉ có thể cười trả lời: “Xin chào cô bạn nhỏ, em ở đây
làm gì thế?”
Cô bé thật thà chỉ vào đối tượng xem mặt của tôi nói: “Cậu của em
muốn tìm bạn gái, bà ngoại em bảo cả nhà cùng đến để kiểm định
hộ cậu em.”
Tôi bỗng tỉnh ngộ, chẳng trách khách khứa mấy bàn xung quanh
đều chú ý đến chúng tôi như thế, thì ra là tổng động viên cả nhà
đến làm cố vấn. Thằng em chơi trò chiến đấu trong bóng tối,
làm chị mày bị rơi vào ổ mai phục. Chẳng có gì thú vị! Đi xem mặt mà
cũng cần cả nhà lớn bé già trẻ đến kiểm định hộ, con người này
chắc chắn không có chính kiến, chị mày ngàn lần không vừa
mắt được!
Đối tượng thứ hai gặp mặt là một nghiên cứu sinh, nói chuyện
trên mạng thấy cũng được, gặp mặt mới phát hiện con người này quá
lắm lời. Anh ta rất thích hỏi, cái nên hỏi hay không nên hỏi đều
hỏi tuốt, hỏi mãi không chán. Hơn nữa, khi nói chuyện nước bọt còn
bắn tung tóe, đến mức bắn cả vào cốc trà để trước mặt, tôi không
dám uống tiếp nữa. Gặp một lần không dám có lần thứ hai.
Đối tượng xem mặt thứ ba càng khỏi phải nói, thông tin đăng ký
là một nhà thiết kế đồ họa, năm nay hai mươi tám tuổi nhưng khi
gặp mặt thì lại là sinh viên đại học năm thứ hai khoa Thiết kế, mới
hơn hai mươi tuổi đầu. Cậu ta thừa nhận mình khai láo thông tin cá