Thực sự tôi cũng không có cảm tình với chuyện đi xem mặt, nghịch
nghịch một chút trên trang web tìm bạn đời cũng là trải nghiệm mới
thú vị. Thêm nữa, tôi nôn nóng muốn cho Chu Nhất Minh lòi con
ngươi ra, bèn đồng ý ngay, không chút do dự. Đăng ký thành viên,
hoàn tất các thông tin, còn đặc biệt treo một tấm ảnh khá đẹp làm
hình đại diện.
Trang web tìm bạn đời này làm việc rất hiệu quả, vừa mới đăng
ký thành viên buổi trưa, buổi chiều đã có mười mấy thành viên
nam gửi thư cho tôi. Xem ra tôi vẫn còn rất được hoan nghênh, lòng
chuộng hư vinh thấy rất thỏa mãn.
Xem từng bức thư một, những thành viên nam gửi thư đến ở
khắp năm châu bốn bể, đâu đâu cũng có.
Xa nhất là một vị người Mỹ gốc Hoa gần năm mươi tuổi, tự giới
thiệu là mở một nhà Trung Quốc ở San Francisco, nói sau khi bà vợ
kết tóc xe tơ của mình hai năm trước đã chết bì bệnh thì luôn
muốn tái hôn, không cần cô gái phải lắm tài nhiều của, chỉ cần
một cô gái dịu dàng, có đạo đức tốt ở nơi cố hương, nhìn ảnh cảm
thấy tôi là người lựa chọn thích hợp, nếu sau một thời gian tìm hiểu
mà hai bên đều cảm thấy phù hợp thì ông ta sẽ về nước kết hôn,
sau đó đưa tôi sang Mỹ làm bà chủ.
Bức thư đó nghe có vẻ rất hấp dẫn, di cư sang Mỹ, làm bà chủ,
chắc sẽ có nhiều cô gái trẻ động lòng nhưng tôi vừa xem xong liền
cho ngay vào thùng rác. Tôi không hiểu nổi, chạy sang Mỹ vì một ông
già năm mươi tuổi để làm cái gì? Lại không phải vua chúa gì cho cam.
Lấy tuổi thanh xuân của mình ra đánh đổi lấy thẻ xanh, người khác
có thể chấp nhận chứ tôi tuyệt đối không làm cái chuyện ấy.
Tiếp đó là một loạt các thành viên nam khác, muôn hình muôn
vẻ, ở các địa phương khác nhau, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam,