“Mình đã nói là tuyệt giao với anh ta rồi, cậu còn muốn mình
nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Cái tên đó thật đáng ghét, mình nói
anh ta là con cóc, anh ta liền nói mình là con cóc cái, còn nói sẽ tìm
một người tốt hơn mình gấp mười lần để mình trố mắt mà nhìn.
Hãy chờ xem, mình sẽ tìm một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn
lần để anh ta lòi con ngươi ra.”
Điền Tịnh biết tôi đang tức giận, đang trong cơn giận dữ thì
không thể khuyên can vì càng khuyên càng khăng khăng, cố chấp,
cô ấy cũng không tham gia vào chuyện này để đưa ra quan điểm của
mình nữa.
“Thôi được rồi, công cuộc hẹn hò thử nghiệm của cậu đã thất bại,
hoan nghênh cậu quay trở lại đội ngũ độc thân có hại cho xã hội của
chúng ta.”
Sau khi chấm dứt quan hệ yêu đương với Đỗ Uy, Điền Tịnh vẫn
chưa gặp được ai phù hợp nên vẫn độc thân. Như vậy cũng coi như có
bạn đồng hành, không chỉ cùng độc thân mà còn cùng đang bôn ba
trên đường tìm kiếm một nửa của mình.
Điền Tịnh nhỏ hơn tôi gần hai tuổi, không cần phải quá sốt
ruột nhưng những vấn đề khó khăn trong hôn nhân của “thời đại
khách thừa” càng ngày càng nhìn thấy rõ, bố mẹ cô ấy không dám
xem thường, cũng đi khắp nơi nhờ người giới thiệu đối tượng cho
con gái mình. Vậy mà Điền Tịnh không chịu đi, cô ấy cảm thấy
phương thức xem mặt đó quá cổ hủ và nhàm chán, ngược lại hăng hái
kéo tôi đi đăng ký thành viên của một trang web tìm bạn đời nào đó.
“Tìm người yêu trong thời đại internet, tại sao lại không phát huy
lợi thế của nó? Không chừng nhân duyên xa nghìn dặm lại ở trong
tầm tay chúng ta.”