vội vàng rút điện thoại của mình ra, ném mạnh con Sói xám về phía
chiếc máy vi tính. “Chu Nhất Minh, tôi và anh tuyệt giao!”
Anh ta cầm lấy cái móc treo điện thoại đó, ném ra ngoài cửa sổ,
thở hổn hển nói: “Tuyệt giao thì tuyệt giao, không còn liên quan gì
đến nhau nữa!”
Tôi giận dữ bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt nghĩ, trên thế
gian này cóc ba chân còn khó kiếm, chứ đàn ông hai cẳng thì thiếu
gì, tôi không tin mình không tìm được ai tốt hơn Chu Nhất Minh
anh!
Vừa mới tiến triển được một tí đã thất bại! Tôi và Chu Nhất
Minh thử yêu nhau rồi cứ thế giữa đường đứt gánh. Tôi không
những không có bạn trai mà ngay cả một người bạn tốt cũng không
giữ được, cuối cùng tất cả đều “xôi hỏng bỏng không”.