Tôi cắn cắn môi, không cam tâm cứ thế về tay không. “Chu
Nhất Minh, em cần phải nói với anh về chuyện giữa chúng ta. Anh
có thể ngừng chơi một lát được không?”
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không
thèm ngó sang tôi một chút. “Giữa chúng ta có chuyện gì?”
“Đương nhiên là chuyện hai đứa yêu nhau rồi.”
“Ờ, là việc đó hả? Chẳng phải hôm trước đã nói rõ rồi sao, chúng
ta kết thúc rồi.”
Tôi ngang ngược đập bàn, nói lớn: “Anh nói kết thúc là kết thúc
ngay à? Em còn chưa đồng ý. Nếu cần nói thì em là người nói mới
đúng.”
Anh ta đột nhiên tức giận, ném con chuột rồi đứng dậy, nói: “Dựa
vào cái gì mà cần em phải đồng ý? Em nói bắt đầu thì bắt đầu,
nói kết thúc thì kết khúc, anh là con rối để em mặc sức giật à? Bây
giờ anh nói muốn chia tay. Mẹ kiếp, em chê anh lùn thì anh cũng
chê em béo, nhìn xem cái mặt em tròn như bánh trung thu, cái eo em
như thùng nước, chân thì to như chân voi... Anh không chơi với em
nữa, anh đi kiếm chỗ khác tốt hơn!”
Những lời lẽ thô thiển đó khiến tôi điên tiết nhảy dựng lên.
“Anh... còn dám chê em béo. Em béo thì làm sao? Béo có thể uống
thuốc giảm béo, còn anh lùn thì vô phương cứu chữa, trừ phi dùng
máy làm bún ép cho dài ra. Anh vẫn nghĩ kiếm được người tốt
chắc, chi bằng anh nghĩ xem làm thế nào để thúc đẩy nền hòa
bình thế giới có khi còn có triển vọng hơn.”
Anh ta đỏ mặt tía tai. “Anh lùn đấy thì sao nào? Napoléon có lùn
không? Nhưng ông ấy có thể làm hoàng đế châu Âu đấy. Picasso