“Ờ, những thứ này là bố em bảo mang sang biếu bố mẹ anh.”
Anh ta vừa nghe thấy thế đã quay đầu lại gọi: “Mẹ ơi, Yên
Phiên Phi mang đồ sang biếu bố mẹ này.”
Bảo mẹ anh ta ra xong, anh ta liền quay về phòng của mình, rõ
ràng là có ý không muốn nói chuyện với tôi nữa. Bà Chu vớ được tôi
thì chuyện trò không dứt, còn tôi lơ đễnh “vâng, dạ” cho phải phép.
Không dễ gì bà mới chịu buông tôi ra, đi chợ mua đồ.
Tôi không cam tâm đi một chuyến công toi, liền tự động đi vào
phòng Chu Nhất Minh. Anh ta đang hăng say tác chiến trên máy
tính, những ngón tay trên màn phản quang điều khiển vũ khí giết
nhân vật hoạt hình, giết tới giết lui thành một đống, ngoảnh mặt
làm ngơ trước sự xuất hiện của tôi.
Tôi mặc kệ, đứng trước cái máy tính, che khuất tầm nhìn của
anh ta. “Anh không nhìn thấy em phải không? Vậy như thế này đã
nhìn thấy chưa?”
“Em làm cái gì thế? Mau tránh ra đi, anh đang qua cửa, không
rỗi để để ý đến em, em đừng gây rắc rối nữa!”
“Anh không có thời gian để ý đến em hay là sau này không
muốn để ý đến em nữa?”
Anh ta tránh không trả lời đúng trọng tâm: “Bà cô mau tránh ra
cho tôi nhờ! Em mà còn gây rắc rối nữa là từ nay anh mặc kệ đấy.”
Anh ta vừa nói vừa đẩy tôi ra. Tôi đột nhiên cảm thấy rất tủi
thân, trò chơi này hấp dẫn đến thế sao? Tôi đã hạ mình đến làm
lành với anh ta rồi, vậy mà anh ta vẫn không thèm để ý, chỉ chuyên
tâm chơi điện tử.