Tôi tự cho là mình đúng: “Thì thế, mình cũng có nói gì đâu, chỉ
bảo anh ta đi giày tăng chiều cao vào thôi. Anh ta cứ làm như mình
đòi giết anh ta không bằng, thà chết cũng không chịu làm theo.”
“Nhất Minh phản ứng là việc của Nhất Minh, chuyện này cũng
không thể trách anh ấy được. Rõ ràng cậu phàn nàn anh ấy lùn
khiến người ta bị tổn thương quá mức.”
“Ngày trước mình vẫn thường bảo anh ta lùn đấy thôi, có bao giờ
anh ta tức giận với mình đâu. Ai mà biết lần này tự nhiên lại nổi
khùng, vừa nói một cái đã giận dữ, cứ như mình chọc tiết anh ta
vậy.”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây cậu với anh
ấy chỉ là bạn bè, cậu trêu thế nào cũng được. Bây giờ hai người đang
hẹn hò, cậu coi thường anh ấy thì làm sao anh ấy chịu được! Đổi lại
là cậu, anh ấy chê cậu là cô bạn gái này béo quá, sợ đưa cậu đi gặp
bạn bè sẽ bị mất mặt, không muốn đưa cậu đi nữa, liệu cậu có ba
máu sáu cơn không?”
Đặt mình ở địa vị người khác! Tôi không nói được gì nữa.
Điền Tịnh ngập ngừng hỏi: “Rốt cuộc cậu định thế nào, cứ thế
chia tay với Chu Nhất Minh à?”
Lòng tôi rối như tơ vò. Biết chuyện này là do lỗi của mình trước,
tôi quá đề cao thể diện, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận
bạn trai của mình cao chưa đến một mét bảy, là một người thấp bé.
Nhưng thấy người ta nói vậy, tôi cứ bị ám ảnh về chiều cao của
Chu Nhất Minh, cảm thấy đi cùng một người bạn trai như thế, tôi
sẽ không ngẩng cao đầu tự hào được. Cho nên anh ta đã tức giận, đã
mắng tôi và muốn dứt khoát chia tay.