Anh ta im lặng một lúc rồi nói: “Anh không muốn đi.”
Tôi hoàn toàn không ngờ anh ta lại cự tuyệt như thế, lập tức gào
lên: “Cái gì?”
“Đi đôi giày tăng chiều cao ấy không thoải mái, mệt lắm!”
“Mệt, vậy ngày trước anh đi giày tăng chiều cao cùng Đinh Man
đi hết phố này đến khác mua sắm sao không thấy kêu mệt? Giờ
em bảo anh đi, anh lại than mệt. Anh như thế là có ý gì?”
Tôi không vui, Chu Nhất Minh lại càng không vui. “Chẳng có ý gì
cả. Khi hẹn hò với Đinh Man, anh đi giày tăng chiều cao chỉ là
muốn che đi khuyết điểm của mình. Lúc đó bọn anh mới yêu nhau,
anh chỉ muốn thể hiện những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà Yên
Phiên Phi, hai chúng ta đã quen biết nhau hơn hai mươi năm nay,
chơi với nhau từ nhỏ, anh là người như thế nào, tính tình ra sao, cao
thấp đến đâu em đều rõ cả, chẳng lẽ anh còn phải làm hàng nữa à?
Anh thấp bé từ lâu em đã biết rồi. Nếu em thấy không chấp
nhận được, cho rằng anh làm bạn trai của em sẽ khiến em bẽ mặt
thì ngay từ đầu em đừng nên hẹn hò với anh làm gì. Thôi, anh trai
không xứng với em đâu, chúng ta dừng ở đây đi, không thử thiếc gì
nữa!”
Chu Nhất Minh nói một hơi rồi dập máy, tôi ngây ra một lúc
lâu, vừa tức vừa lo lắng, vừa buồn vừa hận, cuối cùng giậm chân
nói: “Thôi thì thôi, cứ làm như anh quý lắm ấy! Đồ Vi sinh vật!”
Sau khi biết chuyện tôi và Chu Nhất Minh cãi nhau, Điền Tịnh
tỏ ra rất ngạc nhiên: “Chu Nhất Minh bình thường không phải là
người dễ bị kích động, sao lần này lại nóng nảy thế, đôi ba câu đã
đòi chấm dứt với cậu rồi?”