10.
Lăn qua lăn lại, cuối cùng tôi lại về điểm khởi đầu, là một kẻ
độc thân cô đơn, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Ngày trước thất tình
tôi còn có thể rủ Chu Nhất Minh cùng đi xem phim, chơi mạt chược,
dù gì cũng có thể xua đi nỗi đau đớn trong lòng, nhưng bây giờ, tôi
còn có thể đi tìm anh ta sao? Anh ta cũng không đến tìm tôi nữa.
Bố tôi dường như cũng cảm nhận được. “Sao gần đây Chu Nhất
Minh không sang nhà mình chơi, nó bận lắm à?”
Tôi làm ra vẻ không quan tâm: “Con biết làm sao được, bố đi mà
hỏi anh ta.”
Sau trận cãi vã hôm đó, tôi và Chu Nhất Minh không còn qua lại
với nhau nữa. Cho dù cùng sống chung trong một tiểu khu, thường
xuyên đụng đầu nhau nhưng cả hai đều coi như không nhìn thấy.
Không lâu sau, nhà mới trang hoàng xong, anh ta liền chuyển sang
đó để đi làm cho tiện, trong tiểu khu càng khó nhìn thấy bóng dáng
anh ta. Trước đây, dù có việc hay không, anh ta vẫn thường xuyên gọi
điện, nhắn tin hay chat trên QQ với tôi, bây giờ màn hình điện thoại
của tôi không còn hiện tên anh ta nữa, QQ của anh ta luôn để trạng
thái ẩn, còn tôi cũng không chịu thua, cho số QQ của anh ta vào
danh sách đen.
Anh ta đã nói mặt tôi to như bánh trung thu, eo tròn như thùng
nước, chân như chân voi, tôi... tôi với anh ta không thể đội trời chung!
Tôi và Chu Nhất Minh giở mặt đến mức tuyệt tình như vậy
khiến Điền Tịnh rất đỗi kinh ngạc. “Hai người thực sự đã kết thúc
rồi? Ngay cả là bạn bè cũng không?”