Hồ Bắc đủ cả, Thượng Hải, Bắc Kinh, Tân Cương, Nội Mông đâu
cũng có; về tuổi tác thì có người nhiều tuổi hơn tôi, cũng có người ít
tuổi hơn; về tình trạng hôn nhân thì ly dị có, vợ chết cũng có; về
nghề nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có, công nhân viên chức
có, người làm công ăn lương các loại; về mặt tình cảm thì đều nói
muốn theo đuổi tình yêu đích thực, cũng có người nói đã mệt mỏi
rồi muốn có một mái ấm, thậm chí còn có kẻ ti tiện đến mức nói
hắn ta chỉ vì muốn an ủi tâm hồn cô đơn của những cô gái ế mà
thôi, nói rõ ràng là chỉ xin số QQ để chuyện trò. Cái thằng cha này
làm cái quái gì không biết? Chẳng lẽ là một con vịt?
Buông tiếng thở dài sau khi đọc hết những bức thư của đủ loại
thành viên nam, tôi đã hiểu ra rằng kiếm một người đàn ông trên
trang web tìm bạn đời thực sự không dễ, vàng thau lẫn lộn, có đãi
được một thỏi vàng hay không cũng là một việc cần may mắn. Có
điều đã trót đăng ký rồi thì cứ từ từ xem sao.
Sau khi sàng lọc một lượt tất cả các bức thư, tôi chọn ra được vài
người cùng thành phố mà điều kiện có vẻ thích hợp, thử chuyện trò
với họ qua email hoặc chat qua QQ xem sao. Sau một thời gian tiếp
xúc, nếu cảm thấy được thì sẽ hẹn gặp mặt.
Đối tượng đầu tiên gặp mặt là một thành viên nam cao một mét
tám, công nhân viên chức, năm nay ba mươi tuổi, mọi phương diện
đều phù hợp với yêu cầu của tôi. Hẹn gặp nhau ở một quán trà, tôi
đến đúng giờ nhưng anh ta đã ở đó đợi tôi rồi. Ấn tượng đầu tiên
không được tốt lắm bởi mặt anh ta chi chít mụn. Lạ thật, tuổi dậy
thì đã qua lâu rồi mà sao vẫn lắm mụn trứng cá thế? Ngồi xuống
nói chuyện được vài câu thì tôi cứ có cảm giác khách khứa xung
quanh đều chú ý đến chúng tôi.
Hey, chẳng lẽ bọn họ lại nhận ra hai chúng tôi là lần đầu tiên
gặp mặt? Chẳng lẽ mọi người lại có con mắt tinh tường như vậy sao?