cũ, Hạ Tuyết nhìn thấy Chu Nhất Minh còn nhắc lại con thú
bông đó, nói cô ấy vẫn giữ cẩn thận đến tận bây giờ.”
Tôi càng nghe càng thấy chua xót, vừa chua xót vừa tức giận.
Chẳng trách mấy hôm nay anh ta lờ tôi đi, thì ra là tình yêu đầu của
anh ta trở về, anh ta còn nhớ đến tôi chắc? Lúc này anh ta chỉ
muốn sớm loại tôi ra khỏi đầu, trong lòng chỉ có Hạ Tuyết của anh
ta thôi.
Hạ Tuyết ơi là Hạ Tuyết, tự nhiên cô quay về làm cái gì? Lần
này cô về sẽ khiến thế giới của tôi bắt đầu có tuyết rơi rồi!
Sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, Điền Tịnh vội vàng ra hiệu
cho Tạ Đông Phương đừng nói nữa. Cậu ta không hiểu gì nhưng cũng
im miệng ngay, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Điền Tịnh, tỏ ra vô
cùng lúng túng.
“Phiên Phi, chơi cũng lâu rồi, chúng ta đi thôi, kiếm nơi nào
ngồi ăn cái gì đó! Gần đây có nhà hàng Kentucky, bọn mình đi ăn
cánh gà nướng nhé, mình mời, muốn ăn mấy đôi thì ăn!”
Tôi không chịu đi, ở lại hăng hái đọ sức với cái máy gắp thú bông.
Nghiêm nét mặt, chau mày, nghiến răng nghiến lợi gắp, tư thế
ấy không giống đang chơi trò chơi chút nào, mà giống đang đấu
tay đôi với cái máy thì đúng hơn. Không phải tôi làm cho nó chết,
mà là nó toàn giết tôi.
Hết xu để chơi lại mua, cứ hết lại mua, nhoắng cái đã nướng
hết một trăm tệ. Mắt không hề chớp, tôi moi ra tờ một trăm tệ
nữa. “Điền Tịnh, cậu ra mua giúp mình một trăm tệ xu để chơi, mình
không tin mình lại không gắp được một con.”
Điền Tịnh dè dặt nhìn tôi, ngập ngừng nói: “Mình nói... chúng ta
không chơi nữa được không?”