Đang chán nản thì Điền Tịnh và Tạ Đông Phương đi tới. Biết tôi
đã thất bại, cậu ta cười, nói: “Chơi trò này phải có kỹ thuật. Cậu tìm
Chu Nhất Minh, bảo cậu ấy dạy cho. Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm,
hồi cấp ba, cậu ấy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và
tiền bạc để luyện trò này đấy, còn chuyên tâm hơn cả ôn thi đại
học.”
Tôi biết Chu Nhất Minh chơi trò này rất giỏi, thực tế tôi đã
từng chứng kiến rồi. Điền Tịnh lại tỏ ra ngạc nhiên: “Chu Nhất
Minh thích chơi trò gắp thú bông đến thế cơ à? Những con thú
bông ở trong này thường con gái mới thích chứ, anh ta là con trai,
gắp những thứ này về làm gì?”
Tạ Đông Phương cười to hơn. “Hai người không biết đấy thôi,
Chu Nhất Minh chơi trò này là để lấy lòng người đẹp. Ngày ấy hoa
khôi Hạ Tuyết lớp mình rất thích gấu bông, những con gấu bông
ở
trong máy gắp này rất độc đáo, đáng yêu, không cửa hàng nào
bán cả.”
Tôi đột nhiên bị chạm vào nỗi lòng. “Mình biết, sau khi thi đại
học xong, lớp cậu có rất nhiều người rủ nhau đi chơi điện tử, lúc ấy
Hạ Tuyết cũng có mặt. Lần đó Chu Nhất Minh gắp được một con
thú bông to và đẹp nhất, đem tặng cho cô ấy. Có đúng không?”
“Không sai, Chu Nhất Minh nói cho cậu biết rồi hả?! Khi đó Hạ
Tuyết rất vui, ôm con thú bông, cười rất ngọt ngào.”
Nghe nói người khác cười ngọt ngào, tôi lại thấy lòng chua chát,
sắc mặt trông cũng thật khó coi.
Tạ Đông Phương lại không nhận thấy, cứ vô tư nói tiếp: “À đúng
rồi, tháng này Hạ Tuyết mới từ Thượng Hải trở về đấy, nói thời
gian vừa rồi bận rộn đến phát điên, giờ muốn nghỉ ngơi một tháng
để lấy lại sức. Hôm kia bọn mình đã triệu tập được gần chục bạn học