chơi trò gì cậu ta cũng có thể dạy, đảm bảo chúng tôi sẽ được vui chơi
thỏa thích.
Tên tiểu tử này tỏ ra rất ân cần, vồn vã. Tôi không nín được
cười, ghé sát tai Điền Tịnh thì thầm: “Có vẻ như người ta đối với
cậu tình cũ khó quên, thấy thế nào, có động lòng chút nào không?
Lần này có muốn cho cậu ta một cơ hội không?”
Hồi còn học cấp ba, thư tình của Tạ Đông Phương gửi cho Điền
Tịnh, cô ấy chưa đọc đã xé đi rồi.
Ngày ấy Điền Tịnh là một học trò ngoan, ngoài việc học, cô ấy
không để ý tới bất cứ điều gì khác. Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô
tình, khi đó Tạ Đông Phương bị tổn thương, có người nói sau khi ở lớp
tự học buổi tối về, cậu ta một mình nhảy qua tường, ra ngoài uống
rượu, lúc quay về, trèo qua tường còn bị ngã chảy máu đầu, sau
được bác bảo vệ nhà trường đưa vào bệnh viện, hôn mê mất một
ngày. Điền Tịnh khi đó sợ phát khiếp, lo không biết cậu ta có nguy
hiểm gì đến tính mạng không.
“Như vậy người ta không nói là mình hại chết cậu ta chứ?”
Tôi trấn an Điền Tịnh: “Yên tâm đi, cậu ta tự ngã, không phải do
cậu đẩy, sao có thể đổ trách nhiệm cho cậu được? Cậu đừng sợ.”
Cô ấy vẫn tỏ ra sợ hãi, thút thít, nói: “Mình không giết người
nhưng người ta lại vì mình mà chết!”
May thay Tạ Đông Phương chỉ bị chấn thương nhẹ, sau khi tỉnh
lại thì nhanh chóng bình phục, ra viện lại khỏe mạnh bình thường,
não không có vấn đề gì, thi đại học còn thừa điểm vào một trường
đại học ở phương Bắc, bây giờ không biết đã đi làm ở đâu rồi.