Tôi không chấp nhận! Tại sao tôi phải chủ động đi tìm anh ta nói
chuyện, anh ta không thể chủ động đến tìm tôi được à? Hơn nữa,
chuyện ngừng thử yêu cũng là anh ta đề cập trước, lúc này lại bảo tôi
đi tìm anh ta, như vậy chẳng khác gì bảo tôi đi cầu xin anh ta, thế
thì còn mặt mũi gì nữa.
Vì vấn đề thể diện, tôi cương quyết không đi tìm Chu Nhất
Minh nhưng thầm nghĩ, nếu Chu Nhất Minh còn luyến tiếc tôi,
nhất định anh ta cũng đang nghĩ có nên đến tìm tôi nói chuyện hay
không. Tôi và anh ta thử thi xem, cuối cùng ai là người kiên trì hơn.
Chu Nhất Minh kiên định gớm, một tuần trôi qua mà vẫn không
thèm đến tìm tôi. Tôi cũng cố kiềm chế, trong lòng vô cùng tức
tối, liền trút giận lên con thú bông anh ta tặng. Vừa ném vừa quăng
quật, vừa đánh vừa vặn như thể đang hành hạ anh ta vậy.
Anh ta không gọi điện cho tôi, còn Đới Thời Phi lại thường xuyên
gọi hỏi thăm. Nếu trước đây đó là chuyện tôi cầu cũng không được
thì bây giờ lại thấy có chút lười biếng ứng phó với anh ta. Ngày tôi
và Đới Thời Phi còn ở bên nhau, anh ta không chủ động thì tôi lại vội
vàng chủ động. Lúc này anh ta chủ động nhưng tôi lại thiếu sự nhiệt
tình, bởi vì tôi không còn xem anh ta là báu vật nữa. Tâm trí tôi bây
giờ đã dồn hết vào Chu Nhất Minh, tại sao anh ta vẫn chưa chịu
đến tìm tôi?
Vì trong lòng đang mong đợi nên mỗi ngày đều chịu đựng sự giày
vò, dằn vặt. May là lại đến kỳ nghỉ hè, cả ngày mặt ủ mày ê, gọi điện
quấy nhiễu Điền Tịnh, tâm sự không tìm cô ấy thì tìm ai chứ? Cô
ấy nói đáng đời tôi, rõ ràng có lòng mà còn giả bộ, sợ mất mặt, còn
nói tôi nghỉ hè đừng nên suốt ngày ru rú ở nhà một mình, càng
nhốt mình trong nhà càng dễ nghĩ ngợi lung tung.