Ở
trường mầm non, tôi cũng ra dáng là một giáo viên, đối xử dịu
dàng, ấm áp với những mầm non của đất nước. Anh ta mặc đồng
phục cũng rất ra dáng là một nhân viên ban Quản lý đô thị, khi thực
thi pháp luật cũng có lý, có tình. Hai người bình thường, trong cuộc
sống hằng ngày cũng như trong công việc đều không phải là
những kẻ ngốc nghếch, sao lúc này lại như đang thi xem ai ngốc
hơn thế? Tôi muốn tuyệt giao với anh ta, anh ta liền tuyệt giao với
tôi, hai người thi xem ai giận dỗi lâu hơn.
Điền Tịnh từ đó phán đoán: “Mình thấy hai người đều bị tình
yêu làm cho phát sốt rồi. Rõ ràng cả hai đều sốt cao vì tình, sốt
đến mức ngốc nghếch nên mới làm cái chuyện ngốc nghếch đó
chứ!”
Theo như cách nói của Điền Tịnh thì tôi và Chu Nhất Minh quen
nhau lâu như thế, mối quan hệ luôn ở mức trên tình bạn nhưng
chưa chạm tới ngưỡng của tình yêu. Sau khi thử chuyển từ tình bạn
sang tình yêu, cả tôi và Chu Nhất Minh đều dần dần có tình cảm
với đối phương. Về sau, tuy đã đột ngột chấm dứt quá trình yêu
đương thử nghiệm nhưng phản ứng hóa học của tình cảm đã phát tác
không thể cưỡng lại được. Vì vậy bất luận là tôi hay anh ta đều khó
chấp nhận đối phương có một khởi đầu mới. Tôi vừa nghe nói anh
ta có ứng cử viên bạn gái mới thì tức điên lên, thực ra là đang nổi máu
ghen. Còn anh ta nhìn thấy tôi và Đới Thời Phi gặp nhau cũng cảm
thấy vô cùng khó chịu, không thể lấy thân phận bạn trai ra để tỏ
thái độ không hài lòng, đành phải lấy tư cách là anh trai để biểu thị
sự quan tâm, muốn ngăn cản tôi đi “ăn bãi cỏ cũ”.
Điền Tịnh phân tích xong, khuyên tôi: “Đừng làm mình làm mẩy
nữa, đi tìm Chu Nhất Minh nói chuyện đi. Mình tin là cậu đã yêu
anh ta, anh ta cũng yêu cậu mất rồi, cứ thế mà cãi nhau thì chẳng
ra sao cả.”