“Tuy nói là ngựa khôn không gặm cỏ cũ nhưng nếu bãi cỏ đó non
mơn mởn thì vẫn còn giá trị. Hơn nữa, em có quay lại hay không cũng
chẳng liên quan gì đến anh. Cần anh phải phát biểu ý kiến chắc?”
Anh ta tỏ ra lép vế. “Chẳng qua là anh... anh trai muốn tốt cho
em...”
Tôi “hứ” một tiếng. “Anh tỉnh lại đi, em không ham, anh quản ít
một chút thì hơn!”
Anh ta im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói nhanh: “Được, cứ coi
như anh lo toàn chuyện không đâu, em không thích thì thôi! Em
muốn ăn ngọn cỏ nào thì ăn, chẳng liên quan gì tới anh!”