Bệnh tình của cô ấy đã khỏi chưa?”
Chu Nhất Minh ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, gãi đầu
gãi tai, cười gượng gạo. “Anh nói đến Nhậm Giai hả? Tôi và cô ấy
chia tay từ lâu rồi. Giờ tôi vẫn độc thân, bạn gái không biết vẫn còn
trốn trong bụng của nhạc mẫu nào nữa.”
Tai tôi như dựng ngược lên, anh ta vừa nói vẫn độc thân, vậy “ba
cô chọn một” kia lại có vấn đề gì sao?
“Không phải chứ, Chu Nhất Minh? Mẹ Điềm Điềm đã giới
thiệu cho anh ba cô rồi mà, sao không chọn lấy một người?”
Anh ta cười trừ. “Em nắm rõ tin tức nhỉ? Có điều anh trai lại
không có cảm giác với mấy cô gái đó. Vấn đề tình cảm rất quan
trọng mà, phải không?”
Chu Nhất Minh không làm cái chuyện “ba cô chọn một”, vẫn còn
đơn thân, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cho
dù tôi và anh ta thử yêu nhưng không thành thì tôi cũng không hy
vọng anh ta yêu được người khác nhanh như thế.
Không biết Chu Nhất Minh có nghĩ như vậy không. Tối đó anh
ta chủ động gọi điện cho tôi, hỏi giữa tôi và Đới Thời Phi có chuyện gì,
sao còn qua lại với hắn.
Tôi cố tình phớt lờ: “Anh quan tâm đến chuyện em qua lại với ai
làm gì? Chuyện của em không cần anh quản.”
Anh ta lấy tư cách anh trai để quan tâm đến tôi. “Bé bự, anh trai
cũng vì quan tâm đến em. Có phải Đới Thời Phi muốn quay lại với
em không? Anh ta xem em là cái gì, lốp xe dự phòng à? Em đừng để
ý đến anh ta, phải biết là “hảo mã bất cật hồi đầu thảo
”.”