“Không có việc gì, chỉ là em muốn ăn xong thì đi dạo ở phố đi bộ
một lát. Các cửa hàng ở đó thường chín giờ đã đóng cửa, cho nên
chúng ta ăn nhanh một chút được không?”
Đới Thời Phi không nghi ngờ gì, chúng tôi ăn vội vàng rồi rời
khỏi nhà hàng, thong thả đi dạo trên phố đi bộ. Ánh mắt tôi không
hề tập trung vào các cửa hàng quần áo mà cứ nhìn chằm chằm ra
đường.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra Chu Nhất Minh, anh ta mặc đồng
phục của ban Quản lý đô thị đang lẫn vào đám đông đi tuần tra. Chỉ
thoáng một cái là tôi đã nhận ra anh ta giữa đoàn người đông đúc.
Hình dáng anh ta tôi đã nhìn suốt hơn hai mươi năm nay, đã quá
quen rồi, liếc một cái là nhận ra ngay, tuyệt đối không bao giờ
nhầm.
Khi tôi phát hiện ra Chu Nhất Minh thì cũng là lúc anh ta nhìn
thấy tôi. Thật trùng hợp, đúng lúc tôi đưa mắt nhìn anh ta thì anh
ta cũng quay đầu nhìn tôi. Khi thấy tôi và Đới Thời Phi kề vai
sánh bước, hai mắt anh ta trợn tròn như hai cái đèn pha, rõ ràng là
đang vô cùng ngạc nhiên.
Biểu hiện đó của anh ta chính là điều tôi mong muốn, tôi vừa hả
giận vừa đắc ý, cố tình kéo Đới Thời Phi đi đến chỗ anh ta, chào
hỏi: “Chu Nhất Minh, anh vẫn chưa tan làm à?”
Đới Thời Phi vẫn nhớ Chu Nhất Minh, quay sang anh ta, gật đầu
chào: “Xin chào, lâu quá rồi không gặp!”
Chu Nhất Minh hết nhìn anh ta lại quay sang nhìn tôi, mặt ngây
ra, lắp ba lắp bắp: “Ờ... Xin... xin chào!”
Đới Thời Phi không những còn nhớ Chu Nhất Minh mà còn nhớ
cả Nhậm Giai nữa. “À đúng rồi, bạn gái của cậu hồi này thế nào?