Đới Thời Phi gật đầu, thừa nhận: “Anh đúng là đáng đời, em
muốn mắng thế nào cứ mắng. Thật sự anh luôn cảm thấy có lỗi
với em, muốn tìm em nói lời xin lỗi nhưng lại sợ em không muốn
gặp anh nữa. Hơn nữa, tự nhiên đi tìm em cũng thấy ngại. Hôm nay
vô tình gặp em ở trên đường, cũng coi như duyên phận chưa hết, anh
muốn một lần nữa nói lời xin lỗi em, mong em tha thứ.”
Mắng thì cũng mắng rồi, cười trên nỗi đau khổ của người khác
thì cũng cười rồi, tôi cũng không muốn mình là kẻ không có lòng vị
tha. “Thôi được rồi, việc đã qua lâu rồi, cũng chẳng có gì phải tha
thứ hay không tha thứ. Em không để tâm, anh cũng không cần
nhắc lại làm gì.”
“Vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?”
Bạn? Tôi giật thót tim, quay sang nhìn Đới Thời Phi, trán vã mồ
hôi! Đây chẳng phải miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?! Tuy
không hiểu rõ anh ta nói muốn “làm bạn” là có ý gì nhưng ít nhất ý
đồ muốn thường xuyên lui tới với tôi là điều không nói cũng hiểu.
Tôi đang phát rồ vì chưa tìm được ai phong độ như thế để dắt
đến trước mặt Chu Nhất Minh, diễu võ dương oai, để anh ta lác
mắt nhìn thì tự nhiên ông trời lại phái Đới Thời Phi đến giúp tôi.
Tôi mừng thầm như bắt được vàng. “Đương nhiên rồi, đương
nhiên chúng ta có thể tiếp tục là bạn bè.”
Tối hôm đó, tôi vui mừng khôn xiết báo tin vui cho Điền Tịnh
trên QQ, tôi muốn dẫn Đới Thời Phi đến trước mặt Chu Nhất
Minh, huênh hoang, khoác lác một phen để cho tên đồ tể đó sáng
mắt. Chị đây không bao giờ ăn tạp nhé! Hứ! Mẹ Điềm Điềm giới
thiệu cho anh ta mấy cô gái đó thì đã là gì, ngoài tuổi tác còn trẻ,
chẳng có điểm gì nổi bật. Đới Thời Phi là tiến sĩ học ở trời Tây về,