4.
Tôi và Đới Thời Phi chia tay nhau từ mùa hè năm ngoái, chớp
mắt một cái đã hơn một năm trôi qua, nhanh thật đấy! Anh ta
không có gì thay đổi, vẫn cao to, khôi ngô, tuấn tú như xưa. Anh ta
nhất định muốn tôi lên xe để đưa tôi đi một đoạn. Lúc đầu tôi lịch
sự từ chối nhưng anh ta cứ nài nỉ mãi. Anh ta nói vừa nãy qua ngã tư
đã nhìn thấy tôi, tất nhiên cũng chứng kiến cảnh tôi suýt bị xe
đâm và bị tài xế khiển trách.
“Yên Phiên Phi, em đang gặp phải chuyện gì buồn à? Vừa nãy
sang đường mà tâm trí để đâu đâu, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện
rồi. Hay lên xe đi, anh đưa em về nhà.”
Người ta có lòng tốt, tôi không nên từ chối nữa. Sau khi lên xe,
chúng tôi mỗi người một câu hỏi han gượng gạo, anh ta hỏi tôi dạo
này thế nào, tôi hỏi anh ta sống có tốt không.
Nói thực, tôi hy vọng anh ta sống không tốt. Chẳng có lý do gì
mà trong khi tôi đang tàn tạ thế này, bọn họ thì người nào người
nấy đều được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nếu như thế, thử
hỏi thế gian này còn có công bằng nữa không?
Thế gian này quả nhiên vẫn còn công bằng. Đới Thời Phi thở dài
nói, anh ta và cô bạn gái vẫn chưa đi đến đâu cả, cô ta lại sang Mỹ
rồi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Cái gì? Chẳng phải cô ấy về nước là vì
anh sao?”
Đới Thời Phi cười khổ. “Lúc đầu là cô ấy cãi nhau với anh bạn
trai người Mỹ, nhất thời tức giận đòi chia tay rồi về nước tìm anh