đầu tỏ vẻ đồng tình. “Có người để mắt tới cũng là chuyện tốt, xem
ra lần này Chu Nhất Minh có số đào hoa rồi.”
Tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Cũng chẳng biết người ta thích
anh ta ở điểm gì.”
“Đừng nói như thế, thực ra con người Nhất Minh rất tốt. Yên
Phiên Phi à...” Điền Tịnh ngừng lại một lát, nhìn tôi rồi nửa đùa
nửa thật cười nói: “Sao mình cứ có cảm giác cậu đang ghen.”
Tôi lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt tía tai nói: “Ai bảo thế, mình
thèm vào ghen, anh ta là cái thá gì mà mình phải ghen chứ!”
Có lẽ tôi đã tỏ ra quá kích động khiến Điền Tịnh phát hoảng, cô
ấy vội trấn an tôi: “Mình nói đùa thôi, đương nhiên cậu không
thèm ghen rồi, Chu Nhất Minh là cái thá gì chứ, người thì lùn, cậu
chẳng thèm để ý đâu.”
“Mình đương nhiên không thèm quan tâm đến anh ta rồi, mình
sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần!”
Nói thì dễ, làm mới khó. Tìm gấp một người bạn trai, lại nhất
định phải là người có điều kiện tốt thì khả năng thành công là rất
nhỏ, chẳng khác gì đợi miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi tìm
đâu ra người đàn ông như thế bây giờ? Có đốt đèn lồng tìm cũng
không thấy!
Lòng đã rối như tơ vò còn gặp hạn, răng tôi tự nhiên lại đau nhức
đến muốn chết, cơm cũng không ăn được. Thôi vậy, khoan hãy
tìm bạn trai, nhanh chóng đi tìm bác sĩ khám răng cái đã!
Đã gặp vận đen lại càng đen, vừa ở bệnh viện khám răng đi ra, tôi
lại phát hiện thấy con ngựa quý của mình không cánh mà bay. Lần