quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi cô ấy đi rồi, anh
bạn trai người Mỹ còn lại một mình thì cảm thấy không thể rời xa cô
ấy được nên cũng bay sang đây. Kết quả, cô ấy lại nói xin lỗi anh,
trong lòng cô ấy, người cô ấy yêu thực sự là anh ta chứ không phải
anh, vì thế không thể kết hôn với anh được, xin anh tha thứ.”
Tôi vừa thấy cảm thông vừa có chút hả hê trong lòng, đúng là
muốn “cười trên nỗi đau của người khác”. Đáng đời! Lúc đầu không
cần tôi, muốn quay lại gặm bãi cỏ cũ, không ngờ bãi cỏ đó còn có
một con ngựa khác muốn tranh giành, kết quả không đánh thắng
nổi cái lão người Mỹ kia, lại một lần nữa dâng bạn gái cho hắn.
“Đấy cũng coi như bị báo ứng, khi ấy em vì anh, vì mẹ anh mà
tận tâm tận lực nhưng anh lại nói chia tay là chia tay ngay, bỏ mặc em
giữa đường. Kết quả, anh cũng bị người ta bỏ rơi giữa đường như vậy,
đây không phải báo ứng thì là cái gì?”
Chuyện trên thế gian này thật là kỳ diệu, tôi không ngờ Đới Thời
Phi cũng cám cảnh như tôi. Anh ta bỏ rơi tôi, tự nhiên lại có người
khác bỏ rơi anh ta, thật giống như báo ứng!
Tôi như hả được cơn giận, nói thẳng: “Đáng đời, anh cũng có ngày
hôm nay!”
Trước đây tôi chưa bao giờ nói cái giọng đó với Đới Thời Phi, tôi
luôn luôn tôn trọng anh ta như tôn trọng Đức Phật, ai bảo ngày ấy
tôi mê mẩn anh ta, một lòng một dạ muốn làm dâu nhà họ Đới chứ.
Giờ đây tôi không còn ôm mộng đó nữa, đương nhiên cũng không
cần cố làm anh ta hài lòng. Có gì thì nói nấy, tiểu tử nhà anh đúng
là đáng đời! Bà cô này trước đây đối xử với anh tốt như thế, vậy mà
anh không thèm ngó ngàng, nói bỏ là bỏ được ngay khiến người ta
vừa đau lòng vừa mất mặt. May mà ông trời có mắt, không để anh
có được cuộc sống hạnh phúc, yên bình.