vừa cao to, đẹp trai vừa giỏi giang, anh tú. Trận đấu này, tôi sẽ
thắng anh ta một cách tuyệt đối!
Điền Tịnh lại không hứng khởi, cô ấy tỏ ra không sao hiểu nổi.
“Đới Thời Phi rõ ràng muốn nối lại tình xưa với cậu, sao không
thấy cậu vui mừng dù chỉ một chút?! Trong khi ấy lại hứng khởi vì
có thể lấy đó để đả kích Chu Nhất Minh. Yên Phiên Phi, cậu không
ấm đầu đấy chứ? Ngày trước, chẳng phải cậu rất thích Đới Thời
Phi sao? Giờ cũng xem như anh ta quay lại, sao cậu không có chút
kích động, ngược lại khi nhắc đến Chu Nhất Minh, cậu lại tỏ ra
kích động bội phần? Cậu... xem ra cậu đã quá nặng lòng với Chu
Nhất Minh rồi. Ôi Chúa ơi, nhất định là cậu yêu anh ta rồi!”
Tôi yêu Chu Nhất Minh? NO! Tôi nhất định không thừa nhận
chuyện này! Tôi chỉ muốn anh ta tức điên lên thôi! Chị đây đã nói
rồi, chị sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần
để anh ta phải lác mắt nhìn. Cuối cùng chị đây cũng đã hoàn thành
tâm nguyện.
Chưa đến hai hôm, Đới Thời Phi đã gọi điện đến hỏi tôi có rỗi
không, anh ta muốn mời tôi đi ăn. Tôi đã đạt đúng ý nguyện. “Được
thôi, không vấn đề gì!”
“Vậy em muốn ăn gì? Đồ Tây hay đồ Trung?”
“Ở phố đi bộ có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, chúng ta
tới đó ăn đi!”
“Được, vậy bảy giờ tối nay anh sẽ đứng dưới lầu đợi em.”
Đúng bảy giờ, Đới Thời Phi đến đón tôi. Ngồi ăn ở nhà hàng
Quảng Đông mà tâm trí tôi cứ để đâu đâu, chốc chốc lại nhìn đồng
hồ. Đới Thời Phi thấy thế liền hỏi: “Em còn có việc à?”