“Ngày mai là ngày nghỉ, cậu qua đây, hai đứa mình đi dạo một
chút cho khuây khỏa.”
Chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn rồi loanh quanh chán chê, khi
không còn chỗ nào để đi nữa thì tôi nhìn thấy một trung tâm giải trí
lớn, trong lòng nổi hứng bèn kéo cô ấy vào chơi trò chơi điện tử.
Lúc đầu Điền Tịnh không muốn đi. “Mình không biết chơi
mấy thứ đó.”
“Đi đi, bọn mình sẽ chơi trò đơn giản nhất.”
Tôi cương quyết kéo bằng được cô ấy vào, vừa bước vào đã gặp
người quen. Mấy cậu bạn cùng lớp hồi học trường cấp ba cũng
đang ở đó, bọn họ đang chơi trò chơi trực tuyến, còn có hai người
học cùng lớp với Chu Nhất Minh nữa. Ngày ấy hai lớp chúng tôi ở
cạnh nhau nên học sinh hai lớp ngày nào chẳng đi ra đi vào, nhẵn mặt
nhau rồi.
Tôi còn nhớ trong hai người đó, cậu tóc húi cua ngày ấy rất thích
Điền Tịnh, viết thư tình còn bảo Chu Nhất Minh nhờ tôi chuyển
hộ. Cậu ta tên là gì nhỉ? Hình như là Tạ Đông Phương thì phải.
Tuy nhiều năm không gặp nhưng liếc một cái Tạ Đông Phương
đã nhận ra Điền Tịnh, nhiệt tình chạy lại chào hỏi, mở miệng là gọi
bạn học cũ rất nhiệt tình.
Mấy cậu bạn học cùng lớp tôi cười vang không ngớt. “Đừng có gọi
lung tung! Điền Tịnh không phải là bạn học cũ của cậu, cô ấy là bạn
học cũ của bọn mình chứ! Cậu muốn tìm bạn học cũ thì sang lớp 3
của bọn cậu mà tìm.”
Nhìn thấy Điền Tịnh, Tạ Đông Phương không chơi nữa, quay
sang phò tá chúng tôi chẳng khác gì tùy tùng, nói chúng tôi muốn