Lúc này có lẽ Tạ Đông Phương đã quan sát thấy tất cả, bèn quay
sang cười, giải thích với tôi: “Thực ra hôm bọn mình tụ họp, Hạ
Tuyết và Chu Nhất Minh nói chuyện với nhau không nhiều, bọn
họ tuyệt đối không vượt quá giới hạn bạn bè đâu, về điểm này thì
cậu hoàn toàn yên tâm.”
Nói bằng thừa, tôi đương nhiên biết Hạ Tuyết và Chu Nhất
Minh tuyệt đối không vượt qua giới hạn bạn bè rồi. Hạ Tuyết xinh
đẹp ngời ngời như thế, thiếu gì đàn ông ưu tú vây quanh, Chu
Nhất Minh có muốn chen vào cũng chẳng được. Vả lại bây giờ anh
ta cũng không còn giữ tâm tư thời niên thiếu ấy! Nhưng hễ nghĩ
đến chuyện anh ta tốn bao công phu khổ luyện gắp thú bông chỉ
để dành được một chút cảm tình của mỹ nhân là lòng tôi chua chát
như trái mận tháng Năm.
Điền Tịnh và Chu Nhất Minh nói chuyện với nhau một hồi, sau
đó cô ấy quay sang gọi Tạ Đông Phương đi, trước khi đi còn nháy
nháy mắt với tôi. “Bọn mình đi đây, hai người từ từ nói chuyện nhé!”
Chu Nhất Minh bước đến, đứng ngay trước mặt tôi, khiến tôi
không thể giao đấu với chiếc máy gắp thú bông được nữa. “Chuyện
xưa như Trái đất rồi, em còn ghen làm gì!”
Mặt tôi ngay lập tức đỏ ửng. “Ai thèm ghen, anh ghen thì có, anh
uống tám trăm chai giấm Sơn Tây thì có.
”
Anh ta giơ tay đầu hàng. “Anh thừa nhận, anh thừa nhận là anh
cũng ghen. Nhìn thấy em và Đới Thời Phi ở bên nhau, anh cảm giác
như thể bị ai đó đổ tám trăm chai giấm vào bụng vậy.”
Anh ta dịu xuống, tôi cũng dịu theo. “Nói như vậy, anh... thực sự
không nỡ bỏ em đúng không?”
Anh ta gật đầu lia lịa. “Thực sự không nỡ bỏ.”