“Vậy tại sao lúc đầu anh còn đề nghị chia tay với em?”
“Chẳng phải khi ấy em chê anh lùn sao?! Yên Phiên Phi, trước
đây em nhất quyết đòi tìm bạn trai cao trên một mét tám, lần đó
không biết tại sao lại chợt có ý nghĩ muốn thử hẹn hò cùng anh.
Anh nghĩ thử thì thử, không ngờ hai đứa lại coi là thật. Kết quả, khi
anh vừa mới coi đó là thật thì em lại lôi chuyện cao thấp của anh ra
nói, anh có thể không nản lòng được sao?”
“Em không cố ý. Là do... đồng nghiệp nói nên em bị ảnh
hưởng.”
“Anh biết, chuyện anh lùn từ đầu đến cuối luôn là vết dao
đâm vào tim em. Nếu chỉ có hai chúng ta ở bên nhau thì em có thể
bỏ qua, nhưng khi đi ra ngoài, dưới ánh mắt của người khác, đặc biệt
là ánh nhìn đánh giá của người quen, em liền thấy mất tự nhiên.
Anh cảm thấy như vậy chẳng ra sao cả, thầm nghĩ hay là thôi đi, cứ
quay lại làm bạn bè tốt cho xong. Nhưng...” Anh ta ngừng lại một lát,
thở dài rồi nói tiếp: “Bây giờ anh phát hiện... phát hiện mình không
thể quay trở lại như xưa được nữa. Còn em?”
Tôi cũng thở dài thườn thượt rồi trả lời: “Em cũng thế.”
Anh ta nhìn tôi, cười. “Vậy... chúng ta... lại tiếp tục thử nhé?”
Tôi liền thốt ra không chút do dự: “Không thử nữa!”
Anh ta chợt ngây ra, nói gấp gáp: “Em làm sao thế, đang tử tế
lại giở mặt được ngay? Muốn hại anh tức chết phải không?”
Tôi cười tinh nghịch. “Anh Nhất Minh, anh bớt giận chút đi, em
nói không thử có nghĩa là sau này chúng ta yêu thật, chứ không yêu
thử nữa.”