thịt thì Sói đỏ vẫn cứ yêu lão chồng ngốc của mình, không bao giờ
rời xa.
Về mặt này tôi còn kém xa Sói đỏ, rõ ràng thích Chu Nhất Minh,
cảm thấy anh ấy rất tốt, vậy mà chỉ vì mấy lời nói của người
khác, sống chết cũng muốn giữ thể diện nên thành ra làm khổ
mình. Tôi quyết định rồi, mình phải học tập Sói đỏ, có thể chê
người đàn ông của mình nhưng tuyệt đối không thể để cho người
khác nói anh ấy không tốt. Bạn trai của tôi cao hay thấp không
liên quan gì đến mấy người!
Tôi bày tỏ quyết tâm của mình với Chu Nhất Minh, đương nhiên
anh ấy rất vui, ôm chầm lấy tôi rồi hôn một cái. “Nào, để anh
trai “chịu thiệt” một chút vậy.”
Chu Nhất Minh hôn rồi vẫn còn muốn hôn nữa, tôi không
chịu, đẩy anh ấy ra và bắt đầu tính sổ: “Không được, chẳng phải
anh nói mặt em như cái bánh trung thu, eo em như thùng nước, chân
to như chân voi sao? Cái mặt bánh trung thu như thế mà anh cũng
có hứng thú gặm à?”
“Em yêu, mặt em không phải như bánh trung thu mà như vầng
trăng rằm. Eo của em không to như thùng nước mà vẫn có đường
cong, dù đường cong ấy không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng
không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Còn về phần chân, chân to
một chút cũng không phải không tốt, giống như em nói ấy, gió
thổi cũng không sợ ngã. Mấy cô liễu yếu đào tơ, gió thổi là bay ấy,
anh trai nhìn không thuận mắt, dáng “châu tròn ngọc sáng” như em,
anh trai thích ngắm hơn.”
Tên tiểu tử này khua môi múa mép làm tôi chỉ còn biết cười
nhưng vẫn cố kìm nén để tiếp tục tính nợ với anh ấy: “Không nói
em là con cóc cái chứ?”