“Sao em lại là con cóc cái được? Đó là những câu anh nói khi tức
giận thôi, không xem là thật được. Bây giờ trong mắt anh trai, Bé bự
là thiên nga rồi, anh trai rất muốn ăn. Nào nào nào, mau lại đây
cho anh trai ăn thêm miếng nữa!”
“Ăn” một miếng còn chưa xong, suốt dọc đường vừa đi vừa “ăn”,
“ăn” mãi chưa chán, còn nói lâu quá rồi anh ấy chưa được “ăn” nên
rất muốn “ăn”. Kết quả bị anh ấy chiếm ưu thế, đương nhiên
tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Khi về nhà, Chu Nhất Minh đưa tôi đến lầu dưới vẫn còn ôm
lấy tôi, “gặm” một trận nữa. Cứ nghĩ trời tối, đèn tắt không ai nhìn
thấy, ai ngờ một người hàng xóm đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy hết.
Tiểu khu của chúng tôi toàn là người của nhà máy quân đội, phải
trái trước sau đều là đồng nghiệp cũ, người quen cũ của bố mẹ,
vừa nhìn thấy đã nhanh chóng loan tin giật gân khắp nơi: Con gái
nhà họ Yên và con trai nhà họ Chu yêu nhau đấy. Hôm qua chúng
nó còn thậm thụt ôm hôn nhau.
Tin vỉa hè còn lan nhanh hơn cả tin tức trên đài truyền hình
trung ương, sáng hôm sau vừa thức dậy tôi đã bị bố gọi ra thẩm
vấn: “Con và Chu Nhất Minh yêu nhau à?”
Bố tôi ngày nào cũng dậy rất sớm, sau khi ra vườn hoa tập thể
dục xong, đi thẳng ra chợ cóc ở tiểu khu mua thức ăn. Khi đi mua thức
ăn, ông đã nghe đầy cả hai lỗ tai “tin tức nóng hổi” rồi.
Tôi hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật đình đám,
còn nghĩ tạm thời phong tỏa tin tức với bố đã, liền cãi bướng: “Bố
nghe ai nói? Làm gì có chuyện ấy!”
“Không có? Thế tối qua con và nó ở dưới lầu ôm nhau làm cái
gì?”