Bố tôi chỉ rõ thời gian, địa điểm, nhân vật khiến tôi câm như
hến. Chắc chắn cảnh tối qua đã bị ai đó nhìn thấy rồi. Mẹ
kiếp, mồm miệng ai mà nhanh thế không biết!
Thấy tôi im miệng, bố càng đắc ý. “Còn chối, cái đuôi cáo đã
lòi cả ra rồi mà còn giả vờ. Có gì mà phải giấu? Bố phản đối con
và Chu Nhất Minh yêu nhau à? Ngược lại là con thì có, trước đây
luôn miệng chê người ta lùn, sao lần này lại thuận mắt rồi? Lại đổi
tính đổi nết à? Con mau nói đi xem nào!”
Tôi gần như bỏ của chạy lấy người, không chạy thì chỉ cần ba
lượt thẩm vấn chắc chắn sẽ không tiêu hóa nổi. Có điều chạy ra
khỏi nhà rồi cũng chẳng khá hơn, luẩn quẩn trong tiểu khu gặp
không biết bao nhiêu người quen, ai nhìn thấy tôi cũng cười, cười
đến mức khiến tôi mặt mũi đỏ gay, chân như bôi dầu, lẩn thật
nhanh ra khỏi tiểu khu, sau đó vội vàng gọi cho Chu Nhất Minh để
khởi binh vấn tội.
Chu Nhất Minh còn kêu khổ với tôi, nói sáng sớm hôm nay, anh
ấy vẫn còn đang ngủ đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn chất vấn. Bà Chu
quá kích động, truy đến cùng xem hai đứa bắt đầu yêu nhau từ khi
nào, bao giờ thì làm đám cưới.
Ôi trời ơi! Tôi đã biết là không thể để cho các bậc tiền bối biết
chuyện chúng tôi yêu nhau. Quả đúng như dự đoán, họ biết một cái
là sẽ lập tức đi thẳng vào chủ đề cưới xin.
Tối hôm đó, mẹ Chu Nhất Minh đến nhà tôi, cùng bố tôi vui
vẻ chuyện trò. Người này ca ngợi con gái mình tốt, người kia ca ngợi
con trai mình tài, cả hai đều nhất trí chuyện tôi và Chu Nhất Minh
yêu nhau. Bà Chu còn đặc biệt hy vọng chúng tôi định ngày kết hôn
càng sớm càng tốt và đảm nhận nhiệm vụ duy trì nòi giống.