Mẹ Chu Nhất Minh rất muốn bế cháu. Trước đây, mỗi lần bà
nói chuyện đó với Chu Nhất Minh, anh ấy toàn cười đùa cợt nhả:
“Mẹ, nếu một mình con có thể sinh được thì con sẽ sinh ngay cho mẹ
một đứa để mẹ đỡ phải phàn nàn mãi không thôi.”
May mà bố tôi vẫn thận trọng, vững vàng, không hùa theo ngay.
“Hai đứa nó yêu nhau, tôi cũng rất vui, lúc nào tôi cũng yêu quý
Nhất Minh. Có điều, chuyện hôn nhân cứ để chúng nó tự định liệu.
Nếu chúng nó đồng ý kết hôn sớm một chút thì tôi đương nhiên
càng vui hơn.”
Chuyện tôi và Chu Nhất Minh yêu nhau đã từ dưới đáy nổi lềnh
bềnh trên mặt nước rồi. Bạn bè thân thích, bạn học cũ lần lượt
biết tin, không ít người đã trêu đùa chúng tôi.
Có lần, mấy bạn học cũ hẹn nhau đi ăn. Bốn, năm đứa con gái
cứ như đám vịt bầu vây quanh tôi kêu quạc quạc, thi nhau hỏi tôi tại
sao chọn tái chọn hồi cuối cùng lại chọn cái tên Vi sinh vật ở lớp
bên cạnh.
“Hồi còn học cấp ba nghe nói hai người là bạn thanh mai trúc
mã nên phải là một đôi mới đúng, nhưng hai người lại không vừa
mắt đối phương. Cậu ta chê cậu béo, cậu chê cậu ta lùn, còn cãi
nhau một trận inh ỏi, sao bây giờ lại thích nhau?”
Tôi còn chưa trả lời, Điền Tịnh đã cười nói: “Rùa nhìn đậu xanh,
càng nhìn càng thấy vừa mắt ấy mà.”
Tôi còn nói gì được nữa, chỉ có thể ngồi yên cho bọn họ trêu chọc.
Lúc đầu đã hẹn nhau sau khi ăn cơm, Chu Nhất Minh sẽ qua
đón tôi, nhưng gần đến lúc đó thì anh ấy lại phải làm thêm giờ, gọi
điện dặn dò tôi ăn xong thì tự về nhà.